Nặng tình đồng đội, hồn thơ tình sâu lắng.

Ngày đăng: 09:50 02/05/2017 Lượt xem: 1.330

NẶNG LÒNG ĐỒNG ĐỘI, HỒN THƠ TÌNH SÂU LẮNG

 

 

Bạn Trần Văn Thân từng làm công tác đoàn Đoàn đội 23, 25 và 39 (đội 39 đa số đội viên nhiệm kỳ 3 quê Thanh Hóa) và Ban xây dựng 67. Anh làm việc ở nhiều đơn vị, đi nhiều, biết và nhớ nhiều về một thời trên tuyến lửa Trường Sơn. Nay đã 76 xuân nhưng sức khỏe còn khá, còn chở tôi đi khắp thành Vinh, dịp tôi về dự lễ kết 50 năm Ban xây dựng 67. Trong chuyến vào TPHCM dự lễ 50 năm Ban xây dựng 67, anh em có dịp hàn huyên thêm về thời lửa khói hơn nửa thế kỷ qua (những điều mà tôi chưa biết). Sau lễ đại biểu Ban liên lạc Nghệ An và Hà Nội được Ban tổ chức cho đi miền Cà Mau - Bến Tre tham quan.

Trần Văn Thân vốn đa cảm, dễ xúc động, viết kể chuyện xưa cũng khá có duyên và thú vị. Viết và dọc diễn văn còn rớm rớm nước mắt, nhưng không làm thơ, nói không biết làm, thế mà hôm nay, đi tham quan về, còn đọc cho tôi nghe 4 câu thơ về đất Mũi mới làm. Thật lạ:

Gặp em vào lúc hoàng hôn

Chuỵện trao chưa hết nụ hôn chưa nồng

Chia tay giữa lúc hừng đông

Bồi hồi… giữa lúc nắng hồng ban mai…

Thế chứ Trần Văn Thân!

Chúng tôi đang làm cuốn sách TNXP Nghệ An trên tuyến lửa Trường Sơn, nên dự định còn mấy ngày gần nhau nữa để đọc lại bản thảo và còn đi Nhà Trang chợi và thăm đồng đội, nhưng Trần Văn Thân nghe tin vợ bệnh, cháu nội ốm nên vội mua vé tàu về gấp. tiếc quá. Anh lên nhà tôi và tôi cùng anh làm việc hoàn chỉnh bản thảo ngay. Chúng tôi theo dự định sẽ đi Đồng Nai thăm bạn đồng đội cũ, nhưng thời gian gấp quá, tuy vậy, là một dịp hiếm, chúng tôi quyết định sáng 30/4 là lên đường. Vì sau khi Trần Văn Thân về Vinh thì cũng khó vào mà họ xa nhau đã 40 năm rồi còn gì!

Con trai tôi sinh năm 1976 chở chúng tôi đi. Con o Trần Thị Hương ra đón ở ngã ba Thái Lan.

Nhà đồng đội Trần Thị Hương ở cùng con trai tại xã An Viên, trong vùng cây xanh mát, thuộc huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Con cái đã làm được nhà riêng cho mình và đón mẹ vào ở đây là tuyệt rồi!

Tôi nhớ Hương là người đã đi nhặt xương thịt 4 đồng đội hy sinh tan mất xác ở Khe Ny sáng 19/5/ 1968 khi là chính trị viên phó C1.

Quê ở Hương Khê nhưng dã vào ở với các con trong này. Cuối năm 2016 trên dường đi Vũng Tàu về tôi có ghé thăm sau 50 năm xa cách, nhưng lúc đó  Hương đang chơi ở nhà con gái ở Biên Hòa. Hương trước làm công tác đoàn thuộc đội 23, sau về làm chính trị viến phó đại đội 1, dội 23, khi đó tôi là chính trị viên trưởng đại đội. Sau khi tôi đi học, Hương lên làm chính trị viên trưởng thay tôi. Tôi đi học và Hương còn lở lại suốt ba nhiệm kỳ. Hương có nét da trắng hồng, đẹp, sắc sảo, hát hay. Nên nhiều người, trong đó có bạn tôi Trần Văn Thân rất khen và cảm tình nhiều…

Gặp nhau tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau thân thiết và cảm động giữa trưa ngày kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam. Thật ý nghĩa và chúng tôi hàn huyên kỷ niệm xưa, những đồng đội hy sinh, những mối tình đa phương, đơn phương…

Hoàn cảnh Hương sau chiến tranh nhiều khó khăn trắc trở lắm (bạn bè kể và Hương cũng đã tâm sự với chúng tôi). Ra quân, Hương làm cán bộ kế toán một công ty, rồi nghỉ do giảm biên. Hai đời chồng nhưng cả hai đều đã mất sớm. Hai lần cháy nhà… Mất sach! Đông con lại thiếu thốn đủ bề, có lúc tưởng chừng không qua nổi. Hương trải lòng: vì có con và nếu không vì con, yêu con thì cũng buông tay rồi! Hiện tại Hương chưa hưởng được chế độ nào từ TNXP… Hương hơi buồn và mủi lòng. Nghe nói con cháu động viên mẹ từ chiến trường, từ cõi chết trở về mà như thế là mừng rồi. Trần Văn Thân có nói về đợt sà soát năm 2017 này về chế độ TNXP, Hương nên làm thủ tục, xin xác nhận đi…

Nhưng đời Hương có hậu, 6 đứa con nay đã trưởng thành yên bề gia thất, có công việc làm, có vài đứa rất khá, nhà cửa, con cháu sum vầy đông vui (khoảng vài chục con cháu).

O Hương sức khỏe yếu, không được sức vốc như xưa như bao đồng đội khác dù đã tuổi cao. Trần Thị Hương nói nhiều bệnh lắm, thoát chết mấy lần rồi, sau khi bị thoái cột sống cổ, trí nhớ đã quên nhiều (khi nói chuyện cứ rung rung cả người), còn trước đây nhớ tốt và thời học sinh rất yêu văn học, cuốn tiểu thuyết nào cũng đọc hết.

Nhân chuyện kể lại đồng đội xưa của Trần Văn Thân, Hồ Bá Thâm và Trần Thị Hương, tôi hiểu thêm nhiều điều từ sâu thẳm con tim. Nặng tình đồng cũ, Trần Văn Thân có nói đến thăm để động viên Hương, lâu lắm rồi, dầu sao cũng một thời khói lửa có nhau mà. Đến thăm nhau đã là một món quà, một thang thuốc quý, có ý nghĩa!

Bỗng Hương nhắc tới đồng đội nữ là Nguyễn Thị Thường Thi TNXP nhiệm kỳ 2 (quê Thọ Xuân, Thanh Hóa), cùng đơn vị rất “yêu” em - Trần Thị Hương tâm sự. Hương nói nó mê em lắm, nhưng nó lại không quen một bạn trai nào. Sau em mới hay là hình như nó ái nam ái nữ. Nó làm thơ hay lắm, làm thơ tặng em, yêu em, em còn nhớ…Thế là Hương đọc luôn:

Môi em đỏ tươi

Mắt em xanh biếc sáng ngời

Yêu sao tiếng hát tuyệt vời suối reo

Biết không em hỡi “nàng Kiều”

Ngắm em ta ngắm sớm chiều hôm nay

Giọng em trầm bỗng nhẹ bay

Nghe lòng ta những đắm say mơ màng

Ngắm nhìn thầm ước ao rằng 

Được thành gió nhẹ hôn vầng môi em…

Tỏ tình thật cảm xúc!

Được thành gió nhẹ hôn vầng môi em- thơ có hồn lắm!

Tôi thấy ở thời ấy, tuổi 18, 20 thì giọng thơ hơi lạ. Hồi ấy (năm 1970) chúng tôi thường làm thơ “máu lửa”, có thơ tình nhưng gắn trong bối cảnh chiến trận. Còn giọng thơ có vẻ tiền chiến này là hiếm.

Tôi khuyên khích Hương còn nhớ gì đọc tiếp đi. Hương tay sờ lên trán và đọc một mạch như đã khơi đúng nguồn. Nhiều chuyện thì quên mà chuyện tình thì nhớ và thuộc thơ tình như chính nỗi lòng mình vậy.

 

Vẫn là thơ dồng đội Nguyễn Thị Thường Thi tặng Hương sau đây sâu lắng và say hơn nhiều:

 

Nhớ xưa vui học chốn quê nhà

Tưởng tượng Trường Sơn chẳng có hoa    

Hôm nay ngỡ ngàng trong mắt biếc

Hoa lạc giữa rừng say lòng ta!

 

Rồi bài khác, bài này dài hơn và Hương đọc cũng cảm xúc, da diết:

 

Mắt em mắt biếc lắng sông sâu

Tải nặng phù sa mấy kiếp sầu

Hỡi anh là chiếc thuyền xuôi lặng

Buông mái chèo hồn ta về đâu?

 

Trở về đâu đêm nay con thuyền ơi

Lòng ta buồn lắm biển xa khơi

Xin hỏi dòng sông và hỏi gió

Thuyền còn cặp bến nữa hay thôi?

 

Đi ta đi cuối đất cùng trời

Mênh mông xanh biếc giữa dòng khơi

Đi ta đi hỏi thuyền có đến

Và dòng sông xanh của ta ơi!

 

Bài này hay hơn tình hơn, da diết quá!

Trở về đâu đêm nay con thuyền ơi

Lòng ta buồn lắm biển xa khơi

Xin hỏi dòng sông và hỏi gió

Thuyền còn cặp bến nữa hay thôi?

 

Thật là thơ nỗi lòng của trái tim đang yêu với nhiều câu hỏi tu từ xoáy vào tim can thời ấy, tình xưa như mới…

Hình như tình thơ này là nói dùm nỗi lòng chúng tôi thời trẻ chăng (tôi lại bồi hồi)… Con cháu nghe chúng tôi nói chuyện tình đồng đội xưa đã khuyến khích chúng tôi ôm nhau đi… Xưa thì sợ còn nay các ông bà cứ thoải mái! Tất cả đều cười!

          Chúng tôi bùi ngùi nhắc nhiều tới những đồng đội đã hy sinh hoặc vì bệnh tật mà không còn nữa…!

Và xa xôi mà đến thăm nhau thế này là món quà lớn rồi! Trần Văn Thân đọc 4 câu thơ mới nói trên cho mọi người nghe… thay nỗi lòng chúng tôi…

 Trưa 30 tháng Tư hôm nay của chúng tôi là như thế đó. Nặng tình đồng đội và bay bỗng, sâu lắng đầy chất thơ. May quá, một hồn thơ lạ hồi ấy mà Trần Thị Hương còn nhớ một số đoạn của các bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thường Thi. Nghe Trần Văn Thân nói là hiện tại Nguyễn Thị Thường Thi vẫn còn tu ở chùa!

          Gặp gỡ lại đến hồi chia tay: Bồi hồi… giữa lúc nắng hồng ban mai…

          Đúng là trong ký ức đồng đội còn ẩn chứa nhiều viên ngọc quí về tình đồng đội chất chứa yêu thương một thời đạn bom, một thời hào hùng và không kém phần lãng mạn! (Thế mà tôi đã viết bài thơ Tình yêu không kịp thức, như một sự dồn nén cảm xúc).

          Nhưng với đồng đội Trần Thị Hương và chúng tôi hôm nay như một dịp may gặt hái được viên ngọc quí từ sâu thẳm trái tim đồng đội… sâu lắng hồn thơ, nặng tình nặng nghĩa! Tôi lại bồi hồi nhớ…

Nàng Thơ Nguyễn Thị Thường Thi, em đang ở đâu, trưa nay có nghe?

          Tái bút: Nhân đọc bài này trên FB Bá Thâm Hồ, nhà thơ Hồ Trọng Chinh đã đồng cảm mà rằng:

Tình Thân, nghĩa nặng tình Thâm
Hương Khê, Hương bạn tri âm một thời
Rượu quê chúc phúc tình người
Men say lay động một thời trẻ trung…

 

                                        Chiều 30/ 4/- chiều 1/5/2017

                                               HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan