Thơ Nguyễn Mẫn nhân ngày 27-7

Ngày đăng: 09:17 18/07/2023 Lượt xem: 160
Lời Ban Biên tập:

Đại tá  Nguyễn Văn Mẫn, nguyên là Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 đã nghỉ hưu. Ông có ham mê chụp ảnh và làm thơ. Ảnh đẹp, thơ hay, thơ và ảnh hòa vào nhau trong các bức ảnh có thơ đề. Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, ông có gửi cho chúng tôi 4 bài thơ về đề tài Thương binh Liệt sĩ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
 
Lời tác giả Nguyễn Văn Mẫn
 
Sắp đến ngày TBLS 27-7- Ngày lễ trọng đại, thiêng liêng của dân tộc ta, đất nước ta. Cứ mỗi lần đến dịp này, tâm hồn ta như lắng lại, vô cùng biết ơn và thương tiếc những người con ưu tú đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc, nhân dân và  cả chúng ta có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, độc lập tự do… như ngày hôm nay. Đây cũng là một dịp tốt để chúng ta tự soi lại bản thân mình, gia đình, con cái mình, bạn bè mình, xem ta đã sống xứng đáng với những hy sinh to lớn của các TBLS chưa.
Đương nhiên, đến dịp này các thương binh, liệt sỹ, là đối tượng trực tiếp được các phương tiện nhắc đến nhiều hơn, còn những hy sinh to lớn của các đối tượng gián tiêp (mẹ , vợ, người yêu, của TBLS)cũng được nói đến rất nhiều.Tuy nhiên hôm nay tôi vẫn muốn nói thêm về họ. Xin gửi các bạn mấy bài viết ngắn vế những người phụ nữ anh hùng ấy, như một nén tâm nhang thắm lên bàn thờ của các LS.
                                                                                   Nguyễn Văn Mẫn
Bài 1- QUÀ

Năm ngày một phiên chợ Cồn
Mẹ xộc xệch ganh hoàng hôn về nhà
Lũ tôi trong bếp ùa ra
Lục lọi gồng gánh tìm quà chợ phiên
Mẹ ngồi bệt xuống hàng hiên
Tay vung nón quạt, mắt buồn mênh mông
Nhìn vào hai cái thúng không
Mấy mớ rau ế - nên không có quà
Thằng Út ăn vạ, khóc òa
Chị Cả vội dắt nó ra ngoài vườn
Tôi nhìn mắt mẹ mà thương
Mắt con, mắt mẹ mờ xương âm thầm
Mẹ khẽ kéo tôi lại gần
Đất trời tưởng cũng ướt đầm hoàng hôn….

Thế rồi ngày tháng lớn khôn
Chú Út nằm lại chiến trường không ra
Chị Cả đi lấy chồng xa
Tôi thì ở chốn phồn hoa thị thành
Quê nhà một túp lều tranh
Mẹ ở một mình chẳng quản đơn côi
Mỗi lần mẹ ra thăm tôi
Dành dụm lon nếp đồ xôi làm quà
Chú Út giờ ở rất xa
Khôn thiêng về để nhận quà mẹ đây

Mịt mờ làn khói hương bay
Lòng mẹ nặng trĩu nhớ ngày xa xôi….
Không quà mẹ khóc ít thôi
Có quà mẹ gọi Út ơi rất nhiều!
 
Bài 2- MẸ LÍNH

Chuyện thời giặc giã đã qua
Chiều chiều mẹ đứng gốc đa đầu làng
Hết đồng xanh đến đồng vàng
Căm căm gió bấc, chang chang nắng hè
Ngóng trông con mẹ trở về….
Bỗng một hôm phía bờ đê cuối làng
Có anh bưu điện vội vàng
Đạp xe sấp ngửa rẽ sang thôn nhà…
Chiều chiều không đứng gốc đa
Quanh quẩn trong nhà để mẹ….
Thắp nhang!
 
Bài 3- VỢ LÍNH

Nụ cười dầu dãi gió sương
Tiếng ru khắc khoải đêm trường tháng năm
Vừng trăng khuyết giữa đêm rằm
Nước mắt cứ chọn âm thầm mà rơi…..
Dồn hết mất mát, thiệt thòi
Làm nên hạt gạo gửi người đi xa
Bao nhiêu đằm thắm mặn mà
Gieo lên đồng ruộng nảy ra lúa vàng…
Cúi đầu thắp một nén nhang
Dưới di ảnh với “bảng vàng ghi công”

 
Bài 4- NỖI LÒNG CỦA MẸ

Mẹ ngồi lặng im như ngọn đèn dầu
Trên bàn thờ cây nhang cháy dở
Mẹ yếu lắm rồi, chẳng thể làm riêng cho từng đứa
Cả bố mày nữa
Hôm nay mẹ giỗ chung
Có trách giận mẹ không
Nào về đây với mẹ !

Mới đấy thôi mà đã xa xôi thế
Tháng năm độn toàn sắn khoai
Ổ rơm đỡ lạnh đêm dài
Áo thằng đầu, thằng thứ ba vẫn mặc
Rồi lớn lên
Cả ba thằng lần lượt đi đánh giặc
Và cả ba không về
Hỏi còn nỗi đau nào hơn thế
Kiếp người ơi !

Giờ các con đi xa hết rồi
Nhà mình neo nhất xóm
Nghĩa trang liệt sỹ nhà mình đông nhất huyện
Mẹ cũng mừng, hẳn các con vui
Chỉ ngại một điều thôi
Sợ các con lại lo cho mẹ
Một mình quạnh quẽ
Sớm khuya !

Chắc cũng sắp đến ngày mẹ tìm về
Với chồng, con, Tiên tổ
Sống một mình mẹ không sợ
Sợ chết ở một mình
Các con có hiển linh
Xin cho mẹ vào với !


Nguyễn Mẫn

tin tức liên quan