Thơ Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 08:21 07/01/2024 Lượt xem: 185
Thơ Phạm Huy Liệu

CÓ EM TRÊN ĐỈNH ĐÈO

Rừng Trường Sơn mờ ảo
Chìm trong sương trong mây
Lấp ló trên ngọn cây
Bồng bềnh lưng vách đá…

Đôi chân em hối hả
Thoăn thoắt lên đỉnh đèo
Ào ào tiếng suối reo
Ôi Trường Sơn đẹp quá

Ầm ầm bom Mỹ thả
Băm nát cả cung đường
Bom nổ chậm từ trường
Bom khoan rồi bom phá…

Đá nằm đè trên đá
Hố bom chồng hố bom
Đường sứt mẻ gầy còm
Có em người lính chiến

Tiễn anh ra tiền tuyến
Từng đoàn xe đi qua
Em chính là đóa hoa
Trên đỉnh đèo bom giội!


EM GÁI QUÊ TÔI…

Em gái quê tôi lên đường đánh Mỹ
Xẻ dọc Trường Sơn tạc vào thế kỷ
Tuổi tròn trăng sôi dòng máu anh hùng…

Em đi mở đường
Chẳng thấy mặt người
Chỉ nghe giọng nói thân thương
Mặc pháo sáng mưa bom em vẫn kiên cường
Vì độc lập tự do…chẳng tiếc máu xương!…

Giờ em đang ở đâu
Anh đi tìm em giữa Trường Sơn nắng lửa mưa dầu
Những trọng điểm năm xưa em phá bom nổ chậm
Những ngầm nào em làm cọc tiêu dẫn lối xe qua…

Em đang ở đâu giữa rừng núi bao la
Những nơi nào còn in dấu chân em lần cuối
Rừng Trường Sơn đã bao mùa thay áo mới…

Em hoá thành hoa
Em hoá thành bướm
Thành bài ca bất tử giữa Trường Sơn!


Phạm Huy Liệu
Hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Đài trưởng 15w D1 cao xạ trực thuộc đoàn 559


tin tức liên quan