TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
Đêm giao thừa trên đỉnh Trường Sơn
Nai con lạc mẹ gọi nhau nhớn nhác
Giáp bìa rừng bom B52 quần nát
Dưới nhà hầm chờ nghe thơ Bác…Bác ơi!
Bỗng con tim rạo rực lên rồi
Giọng ấm trầm vẹn nguyên xứ Nghệ
Nghe thao thiết xốn xao bao thế hệ
Những cháu con là lính Bác Hồ…
Dẫu hi sinh: ”Vì độc lập vì tự do”…
Chân dép lốp đạp đầu thù mà tiến
Tim còn đập dòng máu hồng dâng hiến
Quyết đồng lòng giải phóng non sông
Cho Bắc Trung Nam thắm ngọn cờ hồng
Cho đất nước ta trở về một mối
Thơ chúc tết của Bác muôn người mong đợi
Xốc tinh thần khí thế tuổi hai mươi
Xẻ dọc Trường Sơn chân in dấu tận cổng trời
Viết tiếp bản hùng ca…làm nên huyền thoại
Lời Bác dậy cháu con nhớ mãi
Cho hôm nay và cho cả mai sau…
Nghe thơ Bác chúng cháu nhớ từng câu
Vững niềm tin sẽ tới ngày toàn thắng
Trưa ba mươi tháng tư…Sài Gòn rực nắng
Đại thắng rồi Trung Nam Bắc một nhà
Cả nước cùng hát vang mãi bài ca:
“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”!
KHÚC QUÂN HÀNH
Đã từng ngang dọc Trường Sơn
Đã từng lãnh trọn những cơn sốt rừng
Khắp nơi bom giội không ngừng
Thân vùi trong đất đã từng chui lên
Chiến trường ác liệt không quên
Bao lần bom đạn găm trên mình rồi…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Rừng thiêng nước độc qua thời xuân xanh
Trở về với mái nhà tranh
Con trâu đi trước…mong manh cõi người
Ngược xuôi khắp nẻo cuộc đời
Ba lô lộn ngược…một thời thêm thương
Ra sông rũ bụi chiến trường
Nhưng không dịu bớt vết thương chưa lành
Huân chương giắt tạm mái gianh
Trong mơ hát “khúc quân hành” năm xưa!…
LẠ THAY
Cửa thiền rộn rã ngày xuân
Nam thanh nữ tú chen chân má đào
Chông chênh mâm lễ trên cao
Áo em chạm phải… lòng tôi cũng kỳ
Sóng người chầm chậm nhích đi
Thoáng nghe như có vật gì nhẹ rơi
Nghiêng người sợ đụng em tôi
Lóng nga lóng ngóng một hồi dở xoay
Nâng niu phẩm oản tên tay
Dao cau khiến trái tim này ngẩn ngơ
Kể từ độ ấy đến giờ
Xuân nào cũng đợi, cũng chờ...lạ thay!…
Phạm Huy Liệu
Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Nguyên thuộc D1 cao xạ, Đoàn 559