Bản làng sinh thái, Thái Hải - Tôi yêu - Ký: Phạm Huy Chương

Ngày đăng: 04:17 04/09/2024 Lượt xem: 160
 
BẢN LÀNG NHÀ SÀN SINH THÁI, THÁI HẢI -TÔI YÊU!
 
          Tròn một năm. Lớp trại viết Trường Sơn 2 hội VHNTTS tổ chức tại Thái Hải – bản Nhà sàn dân tộc sinh thái, Thái Hải tỉnh Thái Nguyên, vẻn vẹn chỉ 10 ngày nhưng đã để lại trong tôi và mỗi học viên, đồng đội trong lớp chúng tôi một cảm xúc mến thương đến lạ kỳ. Nhà có việc đột xuất không kịp dự buổi cuối cùng tổng kết lớp học thấy rất làm tiếc, thiệt thòi… Tôi sắp xếp tư liệu viết bài tỏ lòng mến cảm về bản làng Thái Hải – tôi yêu. Nay kỷ niệm tròn 1 năm xin Ban biên tập được chia xẻ cùng hoài niệm…

        Những giọt mưa cuối thu nhẹ rơi trong gió heo may đang về. Chiếc xe ô tô con bon bon trên đường đưa bốn anh Hội VHNTTS tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên lên với trại viết Trường Sơn lần thứ 2, được tổ chức tại bản làng nhà sàn sinh thái – Thái Hải tỉnh Thái Nguyên. Từ Bắc Ninh đến thành phố Thái Nguyên. Già trăm cây số, nhưng đường tốt xe chỉ chạy tròn hai tiếng đồng hồ; theo địa chỉ của Hội VHNTTS xe chạy 12 cây số nữa đến xã Thịnh Đức, đi chừng 2 cây số xe rẽ vào đường lên đỉnh dốc. Đúng điểm rẽ vào bản Thái Hải có trạm Ba ni e xe chúng tôi dừng lại. Chưa kịp mở cửa xe, đã có cháu gái trong trang phục màu chàm đen dân tộc chắp tay chào, thân mật mà lễ phép:
      - Con chào các ông ạ! Có phải các ông là Bộ đội Trường Sơn lên trại viết Trường Sơn Thái Hải ?
       - Đúng rồi! (chúng tôi đáp).
      - Con mời các ông đi chừng 300m, xuống hết dốc là tới nhà của bản, có các chị lễ tân đón tiếp các ông ạ!
        Xe chúng tôi bon tiếp vượt qua dốc xuống một thung lũng như chiếc lòng chảo rộng mông mênh, có từng dẫy nhà làm theo kiểu dáng dân tộc khá kỳ công, đẹp mắt. Từ sân nhà khách, các cháu phòng lễ tân đã túc trực đón khách sẵn, trợ giúp đưa đồ của từng người chuyển len xe điện. Cháu gái mặc áo chàm dân tộc nở ụ cười hồn hậu: “Con là Phương Anh - lái xe của Văn phòng, bây giờ có nhiệm vụ đưa các ông lên nhận nhà nghỉ ạ! “Cái cảm giác đầu tiên khi mới đặt chân lên đất bản làng Thái Hải, chúng tôi thấy mình lọt vào giữa một thung lũng xanh; chìm đắm trong vạn cảnh thiên nhiên tươi xanh, quyện hòa vào cuộc sống của những con người mộc mạc, chân thật, dễ gần, dễ mến trong sắc phục áo chàm; có tấm lòng hồn hậu như cỏ cây của núi rừng.
Ngay ngày đầu tiên, anh em học viên trại viết Trường Sơn chúng tôi đã được “đắm mình” trọn buổi chiều cùng thiếu nữ bản Đặng Thị Nga - kiêm hướng dẫn viên đi thăm, vãn cảnh bản làng để hiểu thêm về “mường đất, mường trời, mường người” Thái Hải nơi đây.
         Bản Làng nhà sàn sinh thái – Thái Hải chỉ cách Trung tâm thành phố Thái nguyên chưa đầy 12 cây số, thuộc xóm Mỹ Hào xã Thịnh Đức. Trước năm 2002, nơi đây còn là khu rừng; đồi đất cằn, hoang vắng mông mênh. Về Thái Hải hỏi chuyện từ trẻ đến già ai ai cũng biết. Họ kể cho nhau, rồi kể cho các du khách nghe – Họ tự hào đã có một nữ Trưởng bản vừa có tâm, có đức, có trí giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tầy, Nùng…tỉnh Thái Nguyên. Đó là vào những năm cuối 1980, đầu thập kỷ 1990. Lúc ấy bắt đầu có sự chuyển động tích cực, thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong công cuộc đổi mới đi lên của đất nước. Đời sống của nhân dân cả nước nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói riêng, bắt đầu khởi sắc; nhiều nhà đã có “bát ăn” “bát để”. Cũng lúc ấy những chuyện, những hình ảnh không vui đã gieo vào tâm khảm của cô thiếu nữ  người Tầy Nguyễn Thị Thanh Hải. Đấy là: Đồng bào các dân tộc Tầy, Nùng ở nhiều nơi thuộc tỉnh Bắc Thái (nay là Bắc Cạn và Thái Nguyên) có xu hướng thay thế nhà sàn truyền thống bằng xây nhà gạch xi măng, theo đồng bào miền xuôi. Tình trạng nhà sàn “chảy máu” trên miền ngược, được thu mua đưa về xuôi nhằm phục vụ cho hoạt động thương mại, còn số thì bị phá bỏ làm các vật dụng khác, thậm chí để làm củi đun, đốt lò.
         Xót xa tình cảnh trên, bà Nguyễn Thị Thanh Hải đã chắt chiu tiền riêng của mình; rồi thế chấp toàn bộ cả khu nhà, và đất ở đã bao năm gây dựng được tại thành phố Sông Công, để thực hiện bằng được ý tưởng và tâm huyết của minh là: Giữ lại những ngôi nhà sàn cổ, truyền thống của vùng đất chiến khu xưa cho đồng bào dân tộc Tầy, Nùng được “sống mãi với thời gian”. Từ đầu năm 2002 đến hết năm 2003 bước chân của bà đi khắp vùng “chiến khu xưa” để tìm chọn, tuyển, mua những ngôi nhà sàn dân tộc, có giá trị văn hóa truyền thống, đưa về phục dựng nguyên bản tại vùng đồi núi xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức.
         Sau hơn 20 năm bà con các dân tộc về đây cùng chung sức, đồng lòng, dưới sự chèo lái dẫn dắt từ đáy lòng tâm huyết, yêu thương đồng bào, mà biết bao công sức, có cả nước mắt của người nữ Trưởng bản Nguyễn Thị Thanh Hải đã dầy công gây dựng nên bản làng nhà sàn  sinh thái -Thái Hải hôm nay. Tại đây được lưu giữ 31 ngôi nhà sàn có tuổi đời từ 100 đến 200 năm. Toàn bộ những nếp nhà đưa về, được bà con dân tộc phục dựng đúng mẫu nguyên bản, theo kiến trúc “xuyên toang, tứ trụ, kín đáo, thoáng mát”. Gói ghém trong đó là triết lý “âm dương ngũ hành” để gìn giữ và bảo tồn một cách tốt nhất. Những ngôi nhà sàn ở đây đều bằng gỗ lim và loại gỗ tứ thiết chống chịu mối mọt, được lợp bằng mái cọ; những vật dụng sinh hoạt trong các ngôi nhà cũng rất dung dị, mộc mạc, chủ yếu làm bằng chất liệu lâm sinh như: Tre, nứa gỗ, đồ gốm, đất nung… 31 ngôi nhà sàn nơi đây, cũng là nơi sinh sống của 31 hộ gia đình thuộc nhiều thế hệ; đồng bào các dân tộc, chủ yếu là người Tầy, Nùng, Sán Chay, Dao, Mường… cùng về đây chung sống đoàn kết, keo sơn, như anh em ruột thịt trong nhà; khiến ai đến đây cũng phải cảm nhận cuộc sống yên bình, “đáng sống” ở bản làng Thái Hải hôm nay.