NHÀ CỦA GIÓ
Bình minh thức, gian nhà lênh loang nắng
Bức phên thưa chẳng cản nổi gió đùa
Mẹ se chỉ vá mảnh đời cơ cực
Cha rít thuốc lào trong sầm sập tiếng mưa.
Mái nghèo ấy gió về từ bốn phía
Chiếc chõng tre gió tạt buốt lưng gầy
Đêm trằn trọc, bụng sôi từng cơn đói
Mẹ nhai trầu lặng lẽ nuốt đắng cay.
Gió có buồn khi nắng kéo mùa sang
Hay nuối tiếc cứ thổi vào hun hút
Hoa xoan rơi giữa hai miền hư thực
Tím cồn cào…
dằng dặc tháng Ba trôi.
Ta lớn lên từ gian nhà hút gió
Vịn câu Kiều mẹ lẩy phía trăng lên
Và…mắc nợ nơi đây lời hẹn ước
Se sắt lòng… một nổi nhớ không tên./.
Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn