Thơ Nguyễn Hữu Quý
TÔI VẪN MIỀN TRUNG
Mẹ miền Trung sinh con miền Trung
đầu núi cuối sông, mưa nguồn chớp bể
những đêm bé thơ nép vào lòng mẹ
tôi đã miền Trung trong từng giọt à ơi
Không kể hết những gì mẹ cho tôi
tôi đã miền Trung như mẹ từng chiu chắt
cơm lỡ rơi vội nhặt lên từng hạt
cái ngọt bùi của trời đất nâng niu!
Cắn răng chịu cuộc đời hẩm hiu
cứ mượn nồm nam để lên rừng xuống biển
kẽo kẹt lòng đêm thuyền tìm về bến
tôi miền Trung ròng rã nhịp hò khoan
Câu thơ viết dưới quầng đại hạn
cuối dòng sông gặp chim quých líu lo
em đứng trước cánh cửa mưa vừa mở
cái dáng miền Trung mỏng đến nao lòng
Thì vẫn thế, gió Lào rát bỏng
và dữ dằn bão lũ nối nhau
rằng cứ vậy mùa sim như ai giấu
một miền em tím cõi đãi đằng
Thì vẫn thế, đến bây giờ tóc trắng
tôi vẫn chiều chiều ngóng đợi ngày xưa
đi qua ngõ ngập ngừng xin lửa
bếp hoàng hôn còn đó bập bùng
Có lẽ, muôn đời tôi đằm đặm miền Trung...
Tháng 4, 2026.
LÀNG
Cha cưới mẹ ở làng
mẹ sinh con ở làng
con không bao giờ quên điều đó
Làng, nơi cha đặt bát hương thờ tổ tiên, ông bà
những hình bóng khuất mờ mà không xa lạ
có trong mỗi hạt máu con
có trong mỗi nhịp thở con
có trong mỗi câu thơ con viết
như chưa hề cách biệt
dấu chân đầu tiên và dấu chân hôm nay đặt lên mảnh đất này
Làng, nơi cha in dấu vân tay
vào vách đất thời mái tranh che chở
mẹ nón lá qua sông bóng trưa tròn vãn chợ
chiếc bánh đa nhẹ tênh vào ngõ
ùa ra tíu tít thơ ngây
Mẹ lên chùa, sen ngát lòng tay
lối chiều con còn nhớ
hoa xoan tím tháng hai, chớm hè hoa gạo đỏ
Bụt của làng nơi cổ tích mùa chiêm
Làng, kẽo kẹt, rì rào, thầm thỉ lòng đêm
những khúc chiêm bao nuôi con lớn
ngày chàng trai khoác ba lô ra trận
ở phía sau làng kiễng chân trông
Bao nhiêu người không trở lại bến sông
khúc chèo cạn lẫn vào màu hoa đỏ
thay người về mỏng tang tờ báo tử
một nửa làng dưới cỏ lặng im
Làng không mất trong tim
trong những ngày xưa còn để lại
và hôm nay và ngày mai, mãi mãi
tâm hồn con vang vọng một tiếng làng!
Một tiếng làng khắc dấu giữa thời gian...
16.4.2026
Nguyễn Hữu Quý
(Phó CT Hội VHNT Trường Sơn)