“Những ngày ấy… Chúng mình ở rừng” - Thơ: Phạm Cao Phong
NHỮNG NGÀY ẤY... CHÚNG MÌNH Ở RỪNG
(Viết tặng Võ Hùng)
Đã bao lâu rồi, đời vẫn nhớ!
Những ngày ấy... chúng mình ở rừng
Nông trường Phú Quý
Nông trường Việt Trung.
Lóc cóc túi đồ bên lưng
Quen cuốc bộ đến từng trận địa
Tình rộng mở về bốn phía
Lòng chứa chan những khát vọng vô cùng
Bởi chúng mình trẻ trung
Vô tư quá, cuộc đời ơi, có phải?
Hết Long Đầu – Long Đại
Lại về sông Gianh
Trường Sơn xa xanh
Sắc núi Ba Dền vời vợi
Vội gặp em Đồng Hới
Lại về Thụ Lộc, Xuân Sơn
Sông Son chảy giữa tâm hồn
Tình dân, nghĩa Đảng sắt son lời thề!
Chúng mình đi...
Đường 15A vắt qua ngầm Cờ Đỏ
Dốc Cô Tiên nhắc nhở một mối tình
Sau trận bom tọa độ
Có người em gái đã hy sinh
Trên mộ em có hoa ngàn nở mãi
Tình yêu em với cánh rừng ở lại
Anh biết em vừa qua tuổi dậy thì!
Chúng mình đi...
Dưới tầm bay phản lực
B52 che tối một khoảng trời
Pháo kích vọt ngang đầu tức tối
Những con đường lở loét bom rơi
Và như thế, chúng mình đi như thế!
Như sinh ra để gian khổ một thời
Đời lặn lội đầu non cuối bể
Những con đường thấm ướt máu, mồ hôi...

Những ngày ấy...
Chúng mình sống vì nhau hết lòng
Chung lưng đấu cật
Ngủ hầm chữ A
Đọc vội lá thư nhà
Nước mưa làm nhạt nhòa nét chữ
Mấy thằng bấm lưng nhau cười xoà
Đêm rừng thấm lạnh xuýt xoa
Nghe tiếng hổ gầm trong rừng sâu vọng lại!
Ngày vội nghỉ...
Chúng mình rủ nhau đi núi
Ăn lương khô và uống nước giang rừng
Khỏa thân lòng suối mát
Chợt nhớ về góc ao nhỏ quê hương.
Đường rừng lắm ve, nhiều vắt
Chúng mình thường đi tắt
Đường trở về qua thung
Giầy cao cổ đóng vào lòng đất
Những dấu chân bè bạn bước cùng!
Những ngày tháng ấy... ở rừng
Lương thực vẫn thường dư dật
Gạo đồ
Lương khô
Bột trứng
Thịt hộp
Cà là thầu
Ruốc mặn...
Đều là tài sản của chung
Đói no cùng chia sẻ
Mừng vui – buồn tủi chia cùng...
Ăn sung ngồi gốc cây sung
Trám bùi, gắm dẻo thung dung bạn đời
Chua chua là quả tòi mòi
Thơm tho ăn quả cơm xôi trên rừng
Rau tàu bay món ăn chung
Và chia nhau từng cơn sốt rét
Giải khát nước sâm rừng
Xua tan đi đói mệt
"Thương nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau?"
Hôm nay giữa Sài Gòn đầy nắng
Sau bao năm cách chia đằng đẵng
Cho một "sự kiện" bất ngờ?
Bạn mời mình ăn bánh lương khô!
Ăn để mà nhớ mãi
Để có thơ ghi lại
Những đường rừng ngày ấy chúng mình đi
Xuyên suốt cuộc kháng chiến trường kỳ
Những cánh rừng nhiều sim, mua nở tím
Hoa trinh nữ trong sắc chiều bịn rịn
Hoa phong lan thơm ngát trước cửa hầm!
Ăn lương khô để mà thương mà nhớ
Những tháng năm đầy gian khổ
Chúng mình vẫn còn là con người!
Dẫu cuộc chiến tranh đã xa rồi...
Dẫu nhiều điều không còn nhớ nữa?
Có nhiều người không hề nhớ nữa?
Chẳng nỡ trách họ vô tâm
Lãng quên với quá khứ
Có người đã xử sự nhẫn tâm!...
Thôi hãy cứ để cho lòng mình lặng thầm
Cùng với tháng năm rất nhiều tuổi trẻ
Chỉ giây lát thôi và chúng mình như thế
Ăn lương khô và nhớ những cánh rừng!
TP. Hồ Chí Minh ngày 28/4/1989
TP. Biên Hòa ngày 13/7/1989
PHẠM CAO PHONG
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường