KHI NGHĨ VỀ TRƯỜNG SƠN
Khi ta nghĩ về đại ngàn Trường Sơn
Là rừng cây một thời bom thiêu rụi
Ta muốn hỏi rừng ơi bao nhiêu tuổi
Rừng vẫn tươi xanh như thuở hai mươi
Bao lớp cháy thui rừng thay lá mới
Vẫn hiên ngang khi mỗi lần bom dội
Những lớp người trên con đường huyền thoại
Đổi máu xương cho rừng mãi tươi xanh
Xung quanh ta có các Chị, các Anh
Nơi rừng xanh đã kết thành tri kỷ
" Nơi cái chết đã hóa thành bất tử"
Những tuyến đường máu lửa hóa trường ca.
Sơn Hải