“Quê tôi” - Thơ: Hoàng Kiền

Ngày đăng: 05:12 06/06/2026 Lượt xem: 19

              QUÊ TÔI
 
Quê tôi đồng lúa xanh rờn 
Cò bay thẳng cánh hoàng hôn gọi về 
Đàn trâu gặm cỏ ven đê 
Dòng sông uốn khúc vỗ về tuổi thơ
 
Quê tôi nắng lửa bão xô
Tre xanh rợp bóng, câu thơ ngọt ngào 
Chiều xưa khói bếp bay cao 
Lửa rơm nếp mới len vào giấc say 
 
Quê tôi mái rạ phủ dày 
Trăng nghiêng giếng nước mừng ngày hội xuân 
Đình làng rộn tiếng trống ngân 
Áo nâu mẹ vá mấy lần chưa xong
 
Quê tôi mưa lụt trắng đồng 
Lội bùn bắt cá má hồng nắng cay 
Cha cày ruộng ải chai tay 
Mồ hôi thấm đất tháng ngày nuôi con
 
Quê tôi cây phượng đầu thôn 
Tháng năm hoa đỏ cháy hồn người xa 
Chợ phiên đợi mẹ mua quà
Lời ru thấm đượm vườn cà  ca dao
 
Quê tôi tiếng sáo vút cao 
Trâu về ngõ nhỏ bờ ao chão chàng 
Cánh diều no gió mênh mang 
Tuổi thơ buộc chặt xóm làng vào tim


 
Quê tôi đâu lắm bạc tiền 
Mà sao thương nhớ triền miên chẳng rời 
Ai đi cách mấy phương trời 
Bỉnh Di hai tiếng bồi hồi nhớ quê
 
Quê tôi sớm tối đi về 
Hàng cau toả bóng câu thề nước non 
Dù cho biển cạn đá mòn 
Tình quê vẫn đượm sắt son thắm lời
 
Đi xa gần cả cuộc đời
Lòng tôi vẫn cứ bồi hồi nhớ quê
Bảo tàng sáng lập say mê
Đường dài thoi dệt đi về không ngơi 
 
Răng long tóc bạc da mồi 
Mai ngày nằm xuống đất bồi quê hương 
Để nghe tiếng dế canh trường 
Ru hồn thanh thản cuối đường trần gian.
 
         Chiều 4/5/2026 - Trên đường về quê
                  Thiếu tướng Hoàng Kiền
                    Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan