Chùm thơ - Hoàng Văn Kính
Ngày đăng:
03:13 23/07/2026
Lượt xem:
14
MƠ GẶP ĐỒNG ĐỘI
Trời trở gió đêm dằn vặt khó ngủ
Vết thương chiến trường đánh thức nỗi đau
Kí ức chiến tranh một thời nhung nhớ
Trong mơ màng thấy đồng đội vây quanh.
Những gương mặt thân quen một thủa
Mấy chục năm chẳng ai già đi
Vẫn háo hức như đêm nào đi trực
Mãi trẻ trung với con đường Trường Sơn.
Trong tiếng ùng oàng người còn người mất
Người trúng bom xương cốt tan vào đất
Người cứu xe hàng lửa hóa thành than
Người gục xuống tiếng cười chưa kịp tắt.
Chiến tranh qua rồi còn đấy nỗi đau
Đường 20 bom đạn cầy xới
Còn đâu đó những nắm xương hóa thành tổ mối
Lạnh lẽo cô đơn trong đại ngàn rừng sâu.
Hết chiến tranh cuộc sống phồn hoa
Thời máu lửa vẫn còn trong ký ức
Bao đồng đội nằm lại rừng già
Khắc khoải chờ ngày về với mẹ.
Đêm đoàn tụ như chưa từng được vui
Mày mày, tao tao lâu ngày gặp mặt
Chẳng ai chết tất cả đều còn sống
Vẫn trẻ trung cái tuổi hai mươi.
CÒN MÃI HÌNH BÓNG ANH
Nhớ mùa đào nở, em tiễn anh
Mái chèo bâng khuâng con đò rời bến
Hai kẻ si tình đổ bóng xuống lòng sông
Sóng xô hình hai đứa hoà làm một.
Rồi một ngày nhận tin vui chiến thắng
Em tất tả ra bến cũ đón anh
Chẳng thấy con đò, mặt nước xôn xao
Tiếng sóng vỗ cồn cào nỗi nhớ.
Đi dọc triền đê lạc miền kí ức
Heo may về nhớ vòng tay anh
Gió thì thầm lời yêu thương nhắn gửi
Nụ hôn đầu se sắt đôi môi.
Anh không về dẫu bao mùa lá rụng
Bến đò xưa đã có nhịp cầu qua
Hối hả người xe, tiếng cười nói
Chỉ mình em lặng chiếc bóng câm.
Dòng nước trôi cuốn theo năm tháng
Khúc đục khúc trong, bên lở bên bồi
Sóng vẫn nhớ xôn xao bao kỉ niệm
Giấc mơ hoang em chẳng dám nghĩ nhiều.
Lời anh dặn đừng hóa đá vọng phu
Bởi thương anh, em mòn mỏi đợi
Dẫu ngày mai em có đi ngả khác
Hình bóng anh vẫn mãi trong em.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan