NGƯỜI CÓ MẮT NGƯỜI TA MẮT TA
Mộc thô đẹp đẽ theo thô mộc
Tinh xảo mĩ miều kiểu xảo tinh
Điều ta khoái chắc gì ai thích
Thứ người mê chưa hẳn hạp mình.
Dấu vân tay mỗi người mỗi khác
Sao y chang cách cảm cách nhìn
Ngay cả tín đồ ngoan đạo nhất
Đã mấy người rốt ráo đức tin?
Cõi đời phong phú và đa dạng
Tâm trí khép vào lại mở ra
Có thể hôm nay khinh cỏ rác
Ngày mai hóa tranh tượng trọng à.
Không hùa theo cũng không bác bỏ
Người có mắt người, ta mắt ta!
HƯƠNG NGÂU
Sẫm vàng gợi nhớ thiết tha
Hái hoa dân dã ướp trà cửa quan
Nhẹ nhàng em, nhón nhẹ nhàng
Kẻo làm đau cánh hương tan tác lòng...
Môi khô cổ cháy mơ mòng
Ngụm trà ngâu mát thơm trong lẫn ngoài!
ĐỐI DIỆN VỚI BỨC TƯỜNG
Chẳng biết đã bao lâu rồi nữa
Tôi úp mặt vô tường
Xoáy cái nhìn vô sắc vô hương
Vô cảm vô hồn
Vô mục đích.
Bi kịch
Hay hài kịch?
Không phải thầy tu diện bích
Không là sám hối tội nhân
Không rêu mốc ăn năn không thạch sùng ân hận
Bức tường trắng tinh đâu có thứ chi cần.
Bi kịch
Không tiếng khóc.
Hài kịch
Không tiếng cười.
Đồng cảm với mênh mang nỗi người
Lặng im mặt trời lặn mọc.
Sóng điện nào xoáy mũi khoan qua óc
Xuyên thủng không gian ba chiều nhiễu nhương
Phía bên kia bức tường
Nhô ra
Một đôi mắt...
Chong về
Thăm thẳm cố hương!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
CTV Trang TT Điện tử và Bản tin Trường Sơn