MẸ VÀ CÁNH ĐỒNG
Trên cánh đồng làng như còn bóng hình của mẹ
Mẹ thắt đáy lưng ong xinh xinh nhỏ bé
Chiếc áo sờn vai đượm màu hạt dẻ
Đòn gánh cong cong mẹ gánh nặng cuộc đời
Nhớ năm hạn khô đất cháy đỏ nắng trời
Nóng rát chân trần rám bừng da mặt
Gió phơn nam tóc xõa bay lất phất
Mẹ gồng mình từng gàu nước lao xao
Con cò trắng thả bước thấp bước cao
Theo chân mẹ nhặt vội từng con tép
Lúa giống bên hông đếm dấu chân mẹ bước
Mẹ vung hạt mầm như đang bắn pháo hoa
Rồi cây mạ lớn lên, rạo rực thì con gái
Căng sữa, trĩu bông mẹ sung sướng cười xòa
Giữa đồng quê lúa đang trải thảm hoa
Một bức tranh nhuốm sắc vàng gặt hái
Cau mẹ trồng sum suê những trái
Lá trầu xanh trong vườn mẹ hái
Chút vôi nồng cho hương trầu cau thắm lại
Lối xóm quây quần vui ấm chuyện mùa màng…
Con trở về
Không còn có mẹ trên cánh đồng làng
Đàn cò trắng những bước chân se sẽ
Bông lúa cúi đầu như đang khóc thầm lặng lẽ
Rưng rưng vỡ òa con gọi mẹ, mẹ ơi… !
Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn
Hội TTTS Quảng Bình
DĐ: 0977194533