THƠ ĐẾN TỪ TRANG: “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”
CÙNG NỐI VẦN THƠ
VỚI EM NGƯỜI ĐẤT TỔ
Kim Hương
HƯƠNG QUÊ
Bước chân trần lên nương
Đồi chè xanh bát ngát
Con tim khe khẽ hát
Lời ru... nào mênh mang.
Sáng nay thu đã sang
Sợi nắng vàng lấp lánh
Gió đầu mùa se lạnh.
Vạt mây hồng bay ngang.
Đàn bướm xinh rộn ràng
Đậu lên cành hoa dại.
Hương chè thơm thơm mãi
Lòng ta chừng lâng lâng.
Có gì nhè nhẹ dâng
Một nỗi niềm khao khát...
Nghe con tim dào dạt...
... Biết là lòng... đang mơ.
Kim Hương.
Một mình em lên đồi chè
Có gì vui thế, nói nghe thử nào
Lá chè xanh ngát đồi cao
Sao em không hái, lẽ nào lên chơi ?
Phía cao cao tít đỉnh đồi
Hình như ai đấy đang ngồi chờ em
Nhanh chân hãy bước tới xem
Hay chàng mang giỏ cho em hái chè
Nhìn đồi chè đẹp mà mê
Thấy anh lính trẻ hái chè cùng em.
Hoàng Đại Nhân
Sao em đứng đó một mình
Để ai kia ngỡ bóng hình trong mơ
Ước gì em đứng đợi chờ…
Để ai kia phải ngẩn ngơ… bóng hình
Hạ Hòa có cô gái xinh
Thảo nguyên - Em hái chè xanh…một mình
Đôi dòng chẳng phải thơ tình
Nhưng tôi gói nó… một mình vào mơ.
Phạm Sinh
Em là cô gái thôn quê
Hết thời binh nghiệp lại về quê hương
Cọ xòe che nửa má hường
Vui câu Xoan - Ghẹo vấn vương lòng người.
Kim Hương
Này cô sơn nữ kia ơi!
Hái chè không giỏ lên đồi làm chi
Cái duyên Phú Thọ thầm thì
Mách ai thương nhớ ai thì lên đây
Núi rừng đất Tổ ngàn cây
Cây chè Phú Thọ làm say lòng người
Con gái Phú Thọ ai ơi
Lúng la lúng liếng, mắt cười thật xinh
Sông Thao mơ mộng với tình
Mát trong bao thủa nghĩa tình quê em
Ai lên Phú Thọ thì lên
Chè xanh em hái gửi miền ngược xuôi
Chân trần buổi sáng lên đồi
Nắng thu vàng rượi thương người phương xa
Chè xanh đang rộ mùa hoa
Ngan ngát trong gió hương hoa đồi chè
Lên Phú Thọ dễ đam mê
Đam mê sơn nữ hái chè trên nương
Em là sơn nữ Kim Hương
Cho anh gửi một chữ thương vào tình
Trương Quang Bình
MUỐN
Anh muốn đến quê em
Ngắm đồi chè xanh mướt
Cô gái nào tha thướt
Mặc tấm áo xanh xanh ?
Anh muốn ngắm trời xanh
Chiều về hoàng hôn tím
Hương quê sao ngọt lịm
Như nụ hôn ban đầu
Anh muốn ở đây lâu
Tập hái chè cùng bạn
Cho tâm hồn thanh thản
Giữa núi đồi bao la
Ôi ngọn gió thoảng qua
Sao ấm lòng người vậy
Em ơi em có thấy
Niềm khao khát trong anh ???
Đỗ Thế Hưng |
|
TÌM EM
Anh đã đến quê em
Vùng rừng chè đồi cọ
Muốn tìm em gái nhỏ
Mặc áo tím háí chè
Anh đã đến Sơn Khê
Nơi Hạ Hòa ngày ấy
Nhưng buồn vì chẳng thấy
Người em gái xinh xinh
Anh tìm đến gia đình
Thầy u tin cho biết
Em đã theo trận chiến
Tận biên giới Hà Giang
Anh tạm biệt xóm làng
Chờ ngày em trở lại
Để cùng em mãi mãi
Chúng mình sẽ bên nhau
Nhưng rồi có được đâu
Bước chân em rẽ lối
Gặp em anh bối rối
Chẳng biết nói gì hơn
Trở lại vùng núi non
Vẫn là em ngày ấy
Vẫn áo màu tím vậy
Vẫn hái chè, nhưng không...
Đỗ Thế Hưng
NHỚ
Để ai mãi mộng mơ
Đồi chè xanh bát ngát
Con tim ai dào dạt
Nhớ người..nơi phương xa
Ôi..đồi chè quê ta
Sao hương thơm ngào ngạt
Nhìn màu xanh bát ngát
Có ai..về cùng tôi
Ánh nắng vàng chơi vơi
Một màu xanh diệu vợi
Ai đang chờ ai tới
Dáng người..sao thướt tha...
Phạm Phương
HƯƠNG LÒNG
Đúng là lòng đang mơ
Con tim cao khúc hát
Gió trung du dào dạt
Bản tình ca ngọt ngào.
.....
Muốn được cùng gửi trao
Giữa cuộc đời dài rộng
Vẫn không thôi ước vọng
Về miền xa bồi hồi.
Đẹp quá thôi em ơi!
Tình yêu và cuộc sống
Cháy hoài bao nhiêu nhớ
Cho mênh mang biển chờ.
Biết đời chẳng là mơ
Vẫn yêu thương em nhỉ
Dòng Thương mãi thầm thì
Cho mạch đời cuộn chảy....
Tình mơ mãi bỏng cháy
Khát khao đầy con tim
Thành lời thơ ngọt lịm
Gởi về anh,phương nào......
Trần Nhâm
NHỚ QUÊ
Quê em miền trung du
Em sinh ra ở đó
Học bài dưới bóng cọ
Lớn lên giữa hương chè.
Học hành rồi xa quê,
Đường hành quân tiếp bước
Chặng đường xa dằng dặc.
Không nguôi nhớ quê nhà.
Trang thơ gửi làm quà..
Gửi tình em trong đó
Lời con tim muốn ngỏ
Khúc hát ru ngọt lành.
Một khoảng trời thu xanh,
Làng quê nghèo yêu lắm
Tình quê hương đằm thắm,
Xanh khoảng trời rất riêng.
Tia nắng chiều nghiêng nghiêng..
Soi ửng hồng đôi má
Đất trời ôi đẹp quá...
Bát ngát một màu xanh.
Rất cảm ơn các Anh
Các em và các bạn.
Viết lời bình đằm thắm.
Tô đẹp... bức tranh quê.
Kim Hương |