Chùm thơ chào ngày 8-3 của Đại tá Hoàng Văn Kính
Bài thơ viết tặng vợ
Bài thơ này anh viết tặng em
Khi sân khấu đã nhòa ánh điện
Vòng nguyệt quế kiêu sa đã có chủ
Tiếng tung hô chìm vào bóng đêm
Rồi ngày mai báo đài vẽ lời có cánh
Bao kẻ si tình ngước mắt chạy theo.
Em ơi em!
Đừng trách mình sao không là hoa hậu
Vuông hay tròn do tạo hóa sinh ra
Có là gì đâu đời hoa ngắn lắm
Một sớm, một chiều sắc đã tàn phai.
Chỉ có em hậu của đời anh
Là mãi đẹp, đậm đà hương sắc.
Là cô Tấm thảo hiền từ quả thị bước ra
Là chị Hằng giáng trần đêm trăng tỏ
Đằm thắm mặn mà hạt lúa, củ khoai
Em đẹp lắm không sắc màu sặc sỡ
Không lụa là, lả lướt mỗi bước đi
Không vòng ximen lấp lánh ánh kim cương
Không chớp mắt đong đưa lời mời gọi
Không lạm dụng, một chút son cũng được
Không phải cho anh, để cho mọi người
Chỉ thế thôi anh đã mãn nguyện rồi.
Nếu có ngày em thành hoa hậu
Trong tim anh chắc sẽ chẳng còn em.
Chạnh lòng
Nhận bó hoa anh tặng
Em bỗng thấy chạnh lòng
Chẳng lẽ đời làm vợ
Chỉ có ngày hôm nay.
Ngày mồng tám tháng ba
Cả hành tinh tôn vinh
Những tháng ngày còn lại
Nửa thế giới về đâu?
Dặm dài đường anh đi
Em sánh vai cùng bước
Mỗi thăng trầm anh trải
Luôn có em sẻ chia.
Dẫu chỉ làm cái bóng
Đứng khuất sau lưng anh
Em vẫn cảm ơn đời
Đã cho em hạnh phúc.
Cầm bó hoa anh tặng
Em thầm một ước mong
Giá ngày nào cũng vậy
Trên mặt bàn có hoa.
Si tình
Ai cho cái lúm đồng tiền
Để tôi mua cả vườn hồng tặng em
Ai cho con mắt lá dăm
Để tôi ngơ ngẩn đứng ngồi không yên
Ai cho cái nụ cười xinh
Để duyên con gái làm tôi tội tình
Ai cho cái nết đoan trang
Để tôi trồng một cây si cạnh nàng.