NGƯỜI CHIẾN SỸ NGÀY TRỞ VỀ
Ngày Thống nhất anh trở về lặng lẽ
Mái tranh nghèo sao quạnh quẽ đìu hiu
Mẹ Cha đâu sân vườn vắng cuối chiều
Không khói bếp...Rêu phong xanh lối ngõ.
Trên ngực anh bao Huân chương thắm đỏ
Còn một chân đôi nạng gỗ dìu anh
Nay trở về ngôi nhà nhỏ vắng tanh
Cha Mẹ mất trong chiến tranh tàn khốc.
Nơi chiến địa giữa súng gươm tàn độc
Quyết diệt thù anh sốc tới xung phong
Chẳng quản chi... Súng anh bắn đỏ nòng
Diệt lang sói cờ hồng bay phấp phới.
Trong chiến thắng Tổ quốc ơi vẫy gọi
Khí hào hùng hòa với cả non sông
Nay trở về hòa nhập với ruộng đồng
Mà mất mát dòng sông ngầu bao bận.
Bom giặc ném chiến tranh gieo uất hận
Nơi hậu phương máu vẫn đổ dân thường
Mất mẹ cha thôn xóm trải tang thương
Bao đau xót chiến trường kia thù giặc.
Người chiến sỹ...Trái tim như thầm nhắc
Hãy vượt lên...Tim nhắc hãy vượt lên
Xây quê hương...Từ nghèo khó. Vững bền
Trong tang tóc...Hãy đắp nền hạnh phúc.
Dẫu gian khó sẽ không hề ngã gục
Màu huân chương đỏ ngực không hề phai
Đất nước yêu thương.Thế hệ tương lai
Sẽ nhớ mãi tượng đài người chiến sĩ.
Trần Văn Nghệ - Nam Định