" Tháng tư và nỗi nhớ" - Thơ Thân Đức Chính Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
THÁNG TƯ VÀ NỖI NHỚ..
Mỗi tháng tư chúng tôi nhớ về nhau
Nhớ cả một thời đạn bom khói lửa
Nhớ đồng đội những người không về nữa
Trận đánh cuối cùng đồng đội vẫn đi xa
Nhớ những tháng ngày trong bước quân ca
Mang Tổ Quốc trên vai vào mặt trận
Trước mũi súng mục tiêu là thù hận
Viên đạn rời nòng uất hận phải tan
Tháng tư về kỷ niệm cứ ngập tràn
Nhớ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Từ rừng sâu bao năm làm căn cứ
Như thác tràn về thẳng quốc lộ tấn công
Tháng tư về nỗi nhớ cứ mênh mông
Nhớ thời điểm ngập tràn hy vọng
Sức tấn công vươn lên như Phù Đổng
Thời cơ đến rồi quyết giải phóng miền Nam
Từ năm tư đến một chín bảy lăm
Một Chặng đường dài hơn hai thập kỷ
Những người lính trường kỳ đi đánh Mỹ
Với sự kiên trì đã hái thành công
Tháng tư nào nỗi nhớ cũng mênh mông
Nước mắt cũng rơi thương người đã mất
Bao xác thân đã tan trong lòng đất
Trước phút hoà bình đồng đội vẫn hy sinh
Nay chúng tôi không muốn nói về mình
Mà chỉ tôn vinh những người đã mất
Chỉ biết tri ân đồng đội mình
Bằng những dòng nước mắt
Và nhớ tháng ngày gian khổ đã đi qua...
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh