" Hoa Dã quỳ"- Thơ Hữu Thư và bình họa của Trần Thanh Hà -Binh đoàn 12
HOA DÃ QUỲ - THƠ HỮU THƯ VÀ BÌNH HỌA CỦA TRẦN THANH HÀ
HOA DÃ QUỲ
Dã quỳ ai khéo đặt tên
Lụa vàng khăn mỏng trải lên lưng đồi
Duyên tình trai gái lứa đôi
Dệt nên câu hát ru nôi trẻ làng
Chàng trai tên gọi K'lang
Tài săn thú dữ dân làng ngợi ca
Yêu Buôn quý trẻ kính già
Biết bao sơn nữ thiết tha ước cầu
K'lang có sức tựa trâu
Phát nương làm rẫy dẫn đầu thợ săn
Nàng sơn nữ đẹp H'limh
Bông hoa thắm nhất kết duyên cùng chàng
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang
Vào rừng săn thú bỗng chàng bặt tăm
Lời thề chồng vợ trăm năm
Đèo cao vực thẳm hướng nhằm rừng sâu
Vắng chồng lòng vợ u sầu
Mệt nằm mơ thấy từ lâu dáng chồng
Xuyên rừng nước mắt ròng ròng
Nhìn chồng bị trói cõi lòng nát tan
Mặc cho tên cắm toàn thân
Ôm chồng khóc thét hận mình đơn côi
Tiếng than thấu đến tận Trời
Mong chồng sống lại như thời gian qua
Nhưng rồi oan nghiệt xảy ra
Mũi tên thuốc độc xuyên qua tim nàng
Hận tình đối thủ K'lang
Mà LaRihn đã giết nàng H'limh
Lời ru bóp nghẹt con tim
Hoa vàng rực nở mang tên Dã quỳ !!!
Hữu Thư
BÌNH VÀ HỌA
Rực vàng chi lắm hoa ơi
Để cho mê đắm cả đời mộng mơ
Đêm về thao thức làm thơ
Ngày ra đồi đứng thẫn thờ dõi trông....
Chuyện xưa kể... thấy chạnh lòng
Thương cô Sơn nữ mà lòng nhói đau
Mối tình chẳng được bền lâu
Lời thơ uất nghẹn úa nhàu tâm can
Trãi qua gió bụi thời gian
Vàng lên rực rỡ bạt ngàn đồi nương...
Dã Quỳ ơi những vấn vương
Níu chân lữ khách trên đường Tây Nguyên
Trần Xuân Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng