Thơ tri ân - Chùm thơ nhiều tác giả đến từ "Những vần thơ và người lính"
---------------------------------------------------------------
THƠ TRI ÂN - CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
ĐẾN TỪ TRANG “ NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”
ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI
Đồng đội ơi...! Các anh ở nơi đâu ?
Dưới sóng biển xanh ... dạt dào bờ cát
Bên rặng phi lao ... đêm ngày gió hát
Đầu suối, bờ khe… chiến lũy san hô?
Đồng đội ơi! Còn đó những mùa khô
Giọt nước chia đôi ... nắm cơm xẻ nửa
Cánh rừng Trường Sơn ... nóng như đổ lửa
Mình vẫn bên nhau gan sắt vai đồng
Đồng đội ơi! Nắm xương có còn không?
Các anh ở đâu chỉ đường chỉ lối
Cái nắng đã qua ... mưa rừng đã lội
Nơi đất nào ... ôm chặt bấy nhiêu năm ?
Đã lâu rồi, có ai đã từng thăm ?
Chỉ thấy vi vu gió rừng xào xạc
Chỉ có chim muông hòa lên bản nhạc….
Hãy chỉ đường ... tôi đỡ các anh lên!
Đồng đội ơi... xin hãy nhớ đừng quên
Màu áo xanh xanh, ngôi sao trên mũ
Gắn chặt nhau từ ngày vào quân ngũ
Còn hôm nay sao vẫn chẳng gặp nhau
Đồng đội ơi ... các anh ở nơi đâu?
Hiền Nguyễn - Biên Hòa
-------
Xa quê hương khi tuổi vừa mười tám
Xếp bút nghiên anh vội vã lên đường
Lời hẹn thề đành gửi lại quê hương
Quân phục xanh Anh ra miền chiến trận
Anh sông pha dưới mưa bom bão đạn
Chẳng ngại ngần trước vạn tấn bom rơi
Vẫn hiên ngang giữa mảnh đất vùng trời
Để đất mẹ ngàn đời luôn tươi sáng.
Anh ngã xuống dưới ánh chiều chạng vạng
Khi quân thù trút hàng loạt bom rơi
Trạm tiền tiêu khẩu súng quyết không rời
Dòng máu đỏ nhuộm cờ hồng tổ quốc.
Tôi đã đi khắp chiều dài đất nước
Ở nơi nào cũng in dấu các anh
Các cánh rừng đã lấy lại màu xanh
Nhưng các Anh ...mãi còn nằm nơi đó....
Kim Hương - Phú Thọ
-------
Đồng đội ơi các anh ở nơi nao
Bên dòng suối hay chiến hào năm đó
Có phải anh nằm bên rừng lá đỏ
Mà giờ đây vẫn chưa rõ nơi nào
Chiến tranh xa rồi vẫn nhớ biết bao
Màu áo xanh trải dài trong thế kỷ
Các anh đó ôi thật là hùng vĩ
Đã ra đi mãi mãi chẳng trở về
Anh vẫn nằm trong lòng quê đất mẹ
Và mọi người vẫn khẽ gọi tên anh
Có phải chăng anh nằm ở rừng xanh
Để tất cả đi đón anh về nhé..
Nguyễn Thanh Tình
-------
CÁC ANH NẰM Ở ĐÂU
Các anh ơi đang nằm ở nơi đâu?
Vẫn nhớ gia đình quê hương đồng đội
Hãy chỉ chúng tôi, sao mà không nói
Để mọi người vẫn canh cánh cùng nhau
Các anh ơi chúng tôi hiểu nỗi đau
Khi mẹ già suốt đêm ngày mong nhớ
Ngưởi vợ trẻ bao tháng năm trăn trở
Đứa con thơ bập bẹ gọi bố ơi
Chỉ mong sao các anh nói thành lời
Để chúng tôi chuyển anh về quê mẹ
Dù vẫn nguyên hay xương còn một dẻ
Cũng ấm lòng đồng đội với gia đình.
Đỗ Thế Hưng - Hưng Yên
-------
Nợ nước trả rồi anh về nơi đất Mẹ
Nhẹ tênh thôi tên tôi cũng theo cùng
Đừng hỏi gì để lòng lại lao lung
Nơi quê Mẹ vợ đầu khăn tang trắng
Đừng hỏi gì dẫu xương vương mưa nắng
Nơi đầu nguồn, khe suối sá chi đâu
Nát thân anh cho quê được xanh màu
Anh xin chết chờ đâu vinh riêng nhỉ
Phạm Bình
-------
Nước mắt cũng trào tuôn không ngăn được
Dù vẫn biết vì quê hương đất nước
Tuỗi trẻ quên mình cho hạnh phúc ngày nay
Một nắm xương mẹ mong đợi từng giây
Đã hơn bốn mươi năm con không về với mẹ
Giờ anh nằm góc bể dưới rừng cây
Đồng đội anh còn sống lại trên đời
Vết thương tàn nhiều khi đau xé ruột
Nhưng thương anh còn nằm đâu chẳng gặp
Nước mắt này chúng tôi khóc thương anh...
Lê Minh Chiến
-------
Bao năm rồi bom đạn đã lùi sau
Bóng các anh trên tuyến đầu giữ lửa
Đồng đội anh bao người không về nữa
Nhưng người thân vẫn tựa cửa, mong tìm...
Ước một lần tôi hóa được thành chim
Giúp nhân dân đi tìm anh khắp ngả
Nơi gốc cây, khe rừng sâu, lèn đá
Quyết tìm anh trong dạ chẳng sờn ...
Trần Thúy Lành
-------
Đồng đội ơi! Tôi gọi mãi các anh
Trong những màu xanh bạt ngàn hoa lá,
Trong những tai mèo chênh vênh vách đá,
Chỉ núi trả lời... Vọng mãi thế thôi!
Đồng đội ơi mặn đắng cả bờ môi,
Có khóc được đâu... Nhưng rồi nước mắt,
Chút vụn tàn thôi... Cũng mong góp nhặt,
Ôm đất vào lòng... Đất hoá thân thương!
Dương Hải
-------
Đồng đội ơi! các anh ở tuyến đầu
Diệt ngoại xâm chống quân Tàu quân Mỹ
Vẫn còn đó các anh luôn bền bỉ
Giữ đất trời giữ hải đảo xa xôi
Đồng đội ơi! các anh ở muôn nơi
Giúp quê hương xây cuộc đời hạnh phúc
Dẫu biết rằng lắm lúc còn vinh nhục
Bởi nơi này đâu phẳng lặng bình yên
Đồng đội ơi! chúng tôi chẳng thể quên
Nhũng hẹn ước những lời nguyền còn đó
Dẫu đất này vẫn còn nhiều gian khổ
Vẫn một lòng thương nhớ đồng đội ơi...!
Lê Văn Hải
-------
Mong đến ngày khói lửa hết điêu linh
Để chúng mình cùng nhau gặp gỡ
Thỏa ước mơ trong muôn vàn nỗi nhớ
Chẳng Còn xa cách trở bến Hiền Lương
Bớt đi nhiều bao nỗi vấn vương
Đem hạnh phúc lẽ thường trong cuộc sống
Cuộc đời vui biết trao nhau số cộng
Hẹn mùa xuân ươm ước mộng ngàn xanh
Chân trời xa thấp thoáng áng mây lành
Vầng trăng tỏ ngàn xanh lặng lẽ
Bên dòng suối ta trao tình yêu nhé...!
Cùng chia nhau bắp bẹ khóm măng rừng
Đón giao thừa chung một lét banh chưng
Gửi lời chúc tưng bừng vui chiến thắng
...!
Vậy mà ... xuân này sao vắng lặng
Lòng ngậm ngùi như chẳng có mùa xuân.
Nguyễn Lê
-------
Đưa anh trở về với đất Mẹ
Nghe giọng hò Xứ Nghệ quê Cha
Vẳng đâu đây tiếng mẹ ơi à
Lời ngọt ngào ôi tha thiết thế
Về anh nhé về nghe mẹ kể
Chuyện xóm làng thuở bé ấu thơ
Về đây để mẹ kể con mơ
Cánh cò trắng ... mãi chờ bến đậu
Về với quê có tình thân mẫu
Bên mái nhà yêu dấu của con
Bao năm sức mẹ hao mòn
Ôm con ru ngủ giấc tròn ầu ...ơ
Lê Bích Ngọc
-------
Anh nằm đó đã bao mùa sương gió
Gói trong mình bao vết tích chiến tranh
Anh ngã xuống khi tuổi mới còn xanh
Hy sinh cho tự do độc lập
Chiến tranh qua rồi đau thương còn lại
Nước mắt làm mẹ loà tim đau mẹ điếc
Khép cửa hờ chống gậy để chờ con
Còn có các con bốn mươi năm không biết mặt cha.
Các cháu nhỏ nhìn ông trên tấm ảnh
Nhiều mẹ già ba lần tiễn con đi không con nào trở lại
Da nhăn nheo tóc bạc trắng mái đầu
Đi run rẩy miệng gọi con không ngớt.
Nhiều người vợ hiền chưa có được mụn con
Đằng đẵng chờ chồng canh ba chưa ngủ
Bao năm chờ chờ mãi mãi không tin
Nước mắt đã cạn khô nước mắt đâu để khóc
Đóng cửa lòng ! Khép lại mãi không nguôi
Các anh ở đâu ở khúc sông hay suối
Hay cánh rừng già sừng sững Trường Sơn
Đồng đội người nhà chẳng mong mỏi gì hơn
Đưa các anh về quê hương xứ sở.
Nguyễn Vinh