Thơ vui:
Ngày xưa hành quân qua khu bốn trên đường đi B tôi đã vâng với dạ suốt dọc đường khi đi qua các địa phương thuộc khu 4 vì tiếng ở đây nghe như chim không hiểu gì cả. Tốt nhất cứ vâng với dạ... đến nỗi một bà mẹ đã thốt lên: Lần trước có chú đến đây cũng vâng với dạ 3 ngày liền. Hỏi chú có vợ chưa cũng dạ. Quê chú ở đâu nó: vâng... Bây giờ moi “từ điển” học được mấy chữ và cao hứng làm bài thơ vui. Có từ nào không đúng mong được sự góp ý và lượng thứ...
LÀM RỂ XỨ NGHỆ
Con «gấy» lấy «nhông» ở xa
Hôm nay về nhà ra mắt bà con
Thằng rể quê nó miền trong
Ngơ ngơ ngác ngác nói không hiểu gì
Hỏi nó quê «mô» «mần chi»
Nó cười nó chẳng nói gì chỉ vâng
Hỏi quê nó có «rú» không
Nó lại cứ dạ mà không nói gì
Bảo nó uống «nác» nghỉ đi...
Nó cười gãi "trốc" mặt thì đỏ ran
Có lẽ nó nghe không quen
Nên mấy ngày liền toàn dạ với vâng
Khổ thân thằng rể dễ thương
Chỉ vì nó chẳng biết dùng tiếng quê
Cũng tại con gái dở ghê
Không dạy ít tiếng hãy về quê thăm...
Thôi giờ "mệ" bảo con rằng
Làm "dê" xứ nghệ phải chăm học lời
Mui là môi đó con ơi
Cươi chính là chỗ sân ngồi tối qua
Đầu là trốc, bê là me
Đàng là đường, ngái là xa... con à
Nác là nước đó con nha
Dì là em mẹ, em cha... o hì
Học đi con phải học đi
Làm rể xứ nghệ phải mê tiếng người...
Biết tát "nác" " đài" có đôi
Dưới ánh trăng đẹp tháng mười nghe con
9.8.18
Nguyễn Văn Cư