Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Hải Hội viên Trường Sơn - Quận Cầu Giấy, Hà Nội
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN NGỌC HẢI
HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI
Chân dung tác giả
DÁNG XƯA
(Kỷ niệm trận sốt rét đầu tiên - Trạm Quân y Trung đoàn 8
Trường Sơn - rừng Quảng Trị.. Tặng cô y tá MHT.
Gặp Em lần đầu tiên
Trông Em thật dịu hiền,
Em như là cô Tấm
Trong quả thị thần tiên.
Gặp Em lần đầu tiên
Anh rất đỗi ngạc nhiên,
Sao mà thân thiết thế
Như đã từng rất quen…
Rừng Trường Sơn mùa mưa,
Bếp than hồng đỏ lửa
Tà áo trắng bay bay,
Em lướt qua khung cửa…
Rừng Trường Sơn vẫn mưa,
Đầu anh như bốc lửa.
Bàn tay em dịu êm
Dòng suối nào mát lạnh?
Cơn sốt đã dịu rồi,
Mưa Trường Sơn vẫn rơi.
Lời hát ru đằm thắm,
Anh mơ về xa xôi…
Gặp lại em hôm nay
Giữa giảng đường Đại học,
Dáng dịu hiền năm xưa…
Cô giáo cười, thương thế!!!
Xưa em là Y tá,
Còn anh là Bệnh binh
Nay anh là học sinh (SV)
Em là cô giáo đấy!
Giữa đất trời Hà Nội
Nhớ Trường Sơn năm xưa,
Đầu anh muốn bốc lửa,
Mơ tay Em làm mưa…
Bóng Em trước khung cửa,
Anh nhìn theo mơ màng…
Có phải dáng em xưa
Để duyên tình vương mãi!
SỢI TÓC TÌNH YÊU
(Kỉ niệm ngày đi B tại Ga Cát đăng, Ý Yên Nam Định)
Món quà nhỏ của em,
Mà sao rất thân thương,
Ấm tình em trong đó,
Dù là sợi tóc nhỏ.
Sợi tóc mềm tựa môi,
Sợi tóc thơm hương nhài...
Sợi tóc như nhành mai..
Mỏng manh mà thật đẹp.
Sợi tóc em anh ép,
Trong quyển số nhỏ nhoi,
Anh như thấy mặt trời..
Lóe lên từ trang sổ.
Tình em yêu bé nhỏ,
Sợi tóc như tơ vương,
Sợi tóc đã chỉ đường,
Cho anh ra tiền tuyến.
Cám ơn em yêu mến,
Những sợi tóc tình yêu,
Sợi tóc như dây diều...
Nâng cho anh bay mãi.
Những ngày nghỉ doanh trại
Ngắm sợi tóc em yêu,
Anh bỗng thấy bao điều...
Quê hương và em đó.
Nhìn sợi tóc nho nhỏ,
Như kỉ vật, niềm tin,
ANh vẫn mãi giữ gìn..
Tình yêu em- Sợi tóc!
NẰM VIỆN
Nằm viện hai tuần chẳng thiết chi,
Ăn cháo, tiêm thuốc...sốt li bì
Nằm nhiều, ngủ lắm mà sao chán
Vui nhất là xem đánh bóng bàn.
*
Vui chẳng mấy đâu, chỉ thấy buồn
Nằm dài mơ mộng lắm ưu phiền
Dậy đi, gậy chống như ông cụ,
Chân run, đường dốc, vẫn cứ leo.
*
Bỏ gậy, chân đi dáng liêu siêu..
Em đến dìu anh mỗi buổi chiều.
Từng ngày cố tập như con trẻ
Bàn tay mềm mại, Em chở che...
*
Sáng nay ra viện chờ Em mãi…
Bóng khuất sau rừng, Em lấy măng,
Thương anh gầy yếu, Em ngoảng lại…
Anh đi mang cả núi bâng khuâng?
Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn - Quận Cầu Giấy, Hà Nội