TỪ MIỀN NAM CON VỀ THĂM QUÊ BÁC !
Tác giả: Nguyễn Thị Tính
Từ thành phố mang tên Bác kính yêu
Con đã về đây một chiều xứ Nghệ
Trời mùa thu xanh êm đềm lặng lẽ
Lòng đắm say ngắm quần thể làng Sen
Xúc động trào dâng nghèn nghẹn trong tim
Con đã nghe tìm đọc nhiều ,nhiều lắm
Mãi in đậm vào tận cùng sâu thẳm
Ôi gặp rồi ! vẫn quá đỗi thiêng liêng
Còn đâu đây vương bóng vị cha hiền
Cùng nhịp võng trưa hè, tiếng ru hời của mẹ
Câu dân ca thẫm đẫm lòng con trẻ
Vẳng theo Người khắp bốn bể năm châu
Lời ru xưa như có phép nhiệm màu
Sưởi ấm trái tim đau :Cảnh nhà tan nước mất
Giọng chị hướng dẫn viên như điệu hò khúc hát
Lúc bổng lúc trầm lòng nhớ Bác khôn nguôi
Tuổi ấu thơ sâu nặng ấm tình người
Sự nghiêm cẩn của cha ,đức hy sinh của mẹ
Mẹ vĩ đại trong tảo tần lặng lẽ
Vắt kiệt sức tàn trọn dâng tặng chồng con
Nhắm mắt xuôi tay mẹ đau đớn lệ tràn
Không gặp chồng con chỉ còn cậu bé Cung chưa lớn
Thay mặt gia đình cùng bà con lối xóm
Nức nở nghẹn ngào tiễn biệt mẹ đi xa ...
Thương Bác quá đôi dòng lệ nhạt nhòa
Phải chăng đất miền Trung khô cằn nghèo khổ
Suốt quanh năm trong thiên tai bão tố
Đã tôi rèn nên đức tính hy sinh
Sống yêu thương và nhân ái nặng tình
Lối giáo dục gia đình đã hình thành nhân cách
Trí rộng cao và tâm hồn thanh bạch
Một người con vĩ đại của non sông
Như vầng dương sáng rực đất Lạc Hồng
Luôn ẩn chứa trong mình những gì gần gũi
Từ lũy tre xanh đường làng cát bụi
Bình dị vô cùng nhưng thấm đậm hồn quê
Hàng dâm bụt lung linh thắm đỏ trưa hè
Cùng dáng cau xanh vươn mình trong nắng sớm
Mái lá đơn sơ...khắc sâu thắm đượm
Từ ao làng ngào ngạt tỏa hương sen
Tuổi ấu thơ nơi Bác đã lớn lên
Cả dân tộc niềm tự hào kiên hãnh
Vị lãnh tụ chẳng phải đâu Thần Thánh
Giản dị khiêm nhường nhưng vĩ đại thanh cao