CÔ TÔI
Xuân Tuynh
Tôi sống xa quê lâu mới về thăm
mỗi bận về thấy cô già thêm
tóc có nhiều sợi bạc
bỗng dưng khoé mắt cay cay!
Thương cô cả đời vất vả
Mười sáu tuổi dấn thân vào binh nghiệp
ngang dọc chiến trường Tây Bắc xa sôi
chải qua ngút ngàn gian khổ!
Hoà bình về cha mẹ không còn
cô một mình bơi chải
đối mặt với đời
biết mấy gian nan!
Tôi đi lính xa nhà
đâu biết cô cơ cực thế
bàn chân cô đã đi trăm ngả
Thái Nguyên, Hà Nội,Thanh Hoá, Hà Nam...
Miền quê nào cũng có dấu chân
dưới thời bom Mỹ dội khắp nơi
cô như con thoi trên mọi nẻo đường
tảo tần nuôi chồng nuôi con.
Giờ đã bước vào tuổi chín mươi
ngày vui ít khổ đau chất chồng!
mỗi bận nghĩ về cô thấy lòng nghèn nghẹn
nước mắt cứ trào ra!
Cầu mong cô sống mãi
để con cháu có lối đi về
cô là linh hồm của dòng họ
là điểm tựa cho muôn đời cháu con!
Nha Trang Thu-2016