CÔ THANH NIÊN XUNG PHONG NĂM XƯA
Xuân Tuynh
Cô thanh niên xung phong năm xưa
Đôi chân từng vượt qua bao đèo cao, suối sâu
Từng cùng đồng đội mở biết bao cung đường
Giờ lần giường tập đi
Tôi nhìn chị tập đi từng bước, từng bước
Nặng nhọc mà tim tôi nhói đau
Thương chị một thời con gái
Hiy sinh tuổi thanh xuân cho núi sông.
Giờ sống cô đơn trong bệnh viện
Không chồng con, không người thân
Hàng ngày chỉ có vài người đồng đội
Vào thăm. Rội lặng lẽ ra về
Ai cũng còn có gia đình riêng
Chị lại một mình kiên nhẫn
Tập đi
Run rẩy đôi chân gầy
Vừa tập đi miệng chị khẽ hát:
“ Bàn tay em phá đá mở đường
Gian khó phải lùi
Nhường em tiến bước...”
Chị hát
Để quên đi đớn đau;
quên đi nỗi vất vả nhọc nhằn
Quên đi nỗi cô đơn lạnh lẽo
Nghe chị hát
Câu hát như có vị đắng
Câu hát như có vị mặn chát
Làm mắt tôi cay, cay!!’
Khoa phục hồi chức năng bệnh viện tỉnh Khánh Hoà
Tháng 10-2018