Chùm thơ của Xuân Tuynh, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn
Chùm thơ của Xuân Tuynh, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn
XEM VĂN CÔNG Ở TRƯỜNG SƠN
Không sân khấu, không phông màn
Không tăng âm, không ánh sáng
Một khoảng đất công binh vừa san vội
Người xem ngồi thành một vòng tròn
Dưới ánh pháo sáng chập chờn
Khán giả, diễn viên không nhìn tỏ mặt nhau
Chỉ tiếng đờn(*), tiếng hát là rõ nhất
Như dòng mật thấm sâu vào lòng
Như cánh diều cao vút tầng không
Như dòng sông cánh buồm nâu lướt nhẹ
Đưa ta về một thời tuổi trẻ
Chốn quê nhà sông nước yêu thương!
Đêm xạc xào cây lá rừng rơi
“ Người ơi người ở đừng về”
Câu hát nứu bàn bao người ở lại
Với cung đường đất đỏ Trường Sơn
Phía trời xa vọng lại tiếng bom rền
Chẳng làm ai bận tâm lo lắng
Người hát, người nghe dạt dào xúc cảm
Thả hồn theo tiếng hát bay xa
Sau đêm diễn mọi người toả ra
Chải dài trên khắp cung đường sỏi đá
San lấp hố bom cho xe lăn bánh
Chở hàng ra mặt trận đêm nay
Trong đêm trăng toả sáng
Tiếng cuốc xẻng va vào nhau lách cách
Như bản nhạc không lời
Bản tình ca mở đường trong đêm Trường Sơn.
Đêm diễn qua rồi nhưng tiếng hát, tiếng đờn
Còn âm vang trong lòng người
Vang vọng trong thẳm sâu lòng đất
Hoà vào gió ngàn bát ngát Trường Sơn.
*
Bao nhiêu năm về về sống trong thành phố
Đất nước thanh binh có bao đêm diễn
Giữa đô thành đèn hoa lộng lẫy
Ta chẳng thể quên những đêm diễn ở Trường Sơn.
Đêm biểu diễn người diễn và người xem
Không hề có khoảng cách
Tất cả hoá thân vào trong từng câu hát
Câu hát mở đường thẳng tới Miền Nam.
1-11-2018
XT
......................
(*)- Miền Nam gọi bằng đờn, Miền Bắc gọi bằng đàn.
GẶP LẠI EM CÔ GIAO LIÊN TRƯỜNG SƠN
Cả anh và em
Đã lên ông, lên bà , mái đầu tóc bạc
Phút gặp nhau vẫn gọi anh , em ngọt sớt
Như ngày xưa còn ở Trường sơn
Cô giao liên có mái tóc dài buông xoã sau lưng
Đôi má lúm đồng tiền làm duyên
Đôi chân nhanh như xóc
Ngày ngày đưa bộ đội băng rừng
“ Đường giao liên bước tôi đi dài theo đất nước
Đường tôi đi núi chênh vênh
Có mây bay dưới chân dăng thành...”(*)
Phút dừng chân
Em hát động viên bộ đội
Xua tan mệt nhọc
Tiếng hát em trong như tiếng chim trên ngàn
*
Mấy chục năm xa ngái
Em vẫn nhớ về ngay xưa
Về Trường Sơn thương nhớ
Nơi chúng mình sống bên nhau
Đó là những tháng ngày đẹp nhất
Những tháng ngày tuổi trẻ ở Trường Sơn.
11-2018
..............
(*)- Bài hát :” Đường giao liên bước tôi đi” của NSVũ Trọng Hối.
NHỮNG NGÃ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
Những năm chiến tranh
Các ngã tư, ngã năm trên đường phố
Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định....
Đôi khi vắng người xe ngược suôi
Nhưng những ngã ba, ngã tư Trường Sơn
Rất đông đúc người xe hối hả ngược suôi
Vào những đêm trăng sáng
Ngã đường nào cũng tấp nập đông vui như chẩy hội
Xe kéo pháo, xe chở hàng suôi ngược
Công binh, thanh niên xung phong đi mở đường
Bộ đội hành quân ra trận...
Gặp nhau ở ngã ba, ngã tư rối rít chào nhau
Đăng ấy ở đâu:
Hà Nội, Hải Phòng hay Nghệ An, Hà Tĩnh...?
Những câu hỏi chân tình,
những cái bắt tay vội vã
Cứ diễn ra như trong bụi đỏ mịt mùng
Mặc máy bay địch quần lượn săn lùng
Những chùm pháo sáng tầng thấp, tầng cao
Mọi ngả đường Trường Sơn vẫn đông đúc
Người và xe pháo ngược suôi rộn ràng
Chỉ khác ở các ngả đường chốn thị thành
Không có cảnh sát giao thông chỉ đường
Nhưng các ngả đường Trường Sơn
Người , xe đi chẳng bao giờ chệch hướng
Không một ai lạc lối nhầm đường
Tất cả chỉ có một đích đến cuối cùng
Là Miền Nam phía trước
Và ngọn lửa hồng rừng rực cháy trong tim!
Ôi . Trường Sơn những năm đánh Mỹ
Tôi gặp gỡ những con người ở mọi miền đất nước
Hội tụ về đây như anh em ruột thịt
Đều đi chung trên con đường đất đỏ
như máu chảy trong tim.
11-2018