" Gửi về Đồng Lộc" - “ Những vần thơ và người lính” * Một năm chặng đường thơ

Ngày đăng: 09:15 09/11/2018 Lượt xem: 656
“NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”
MỘT NĂM CHẶNG ĐƯỜNG THƠ

 
GOM NHỮNG GIỌT THƠ GỬI VỀ ĐỒNG LỘC
 
MƯỜI TRÁI TIM HỒNG
(Kính tặng hương hồn mười cô gái TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc).

Tôi đến nơi đây một chiều lặng gió
Nơi các em đang độ tuổi trăng rằm
Mười ngôi mộ xếp hàng trong im lặng
Bài thơ buồn... cây bồ kết buồn thêm
Tôi lần lượt đọc lên những cái tên
Hợi , Nhỏ , Rạng , Xanh, Tần , Cúc, Xuân , Hà...
Mắt nhòe đi trong ánh nắng chiều tà
Nén hương trầm ...cháy rực ... nỗi xót xa.
Mười cái tên...mười miền quê xa lạ
Mười trái tim đầy nhiệt huyết yêu thương
San lấp hố bom trên những cung đường
Mặc bom rơi ...em tươi cười dẫn lối...
Em chỉ đường ...từng đoàn xe đi tới
Dáng hiên ngang tóc tung bay gió thổi
Bồ két thơm... mái đầu chưa kịp gội
Loạt bom rơi... đau sót quá... một chiều....
Đồng Lộc ơi ! Thương nhớ biết bao nhiêu
Chiều Đồng Lộc tháp chuông ngân trầm mặc.
Tượng đài mây bay... hàng cây thầm nhắc
Chiến công em Mười cô gái Anh Hùng.

Kim Hương
 
Đất nước ơi! Bia mộ cứ hàng hàng
Chiều hương khói cho lòng thêm trầm mặc
Chén rượu nồng thấu âm cung còn nhắc
Một chiều xưa em mãi mãi.. hai mươi

Phạm Bình
 
Em nằm đây ...xanh mãi tuổi hai mươi
Bữa cơm chiều còn chưa kip tới
Một nắm mì... cùng xẻ chia rất vội
Ăn chưa xong... lại vác cuốc ...ra đường..

Kim Hương
  
Họ quên mình cho Tổ quốc hôm nay
Mười cô gái đã trở thành ...bất tử
Dù cuộc chiến đã lùi về quá khứ 
Ai chẳng ngẹn ngào khi đã đến nơi đây...

Trần Xuân Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

 
 
Mười cô gái- mười cái tên bất tử
Thành tượng đài kiêu hãnh tuổi hai mươi
Mười đóa hoa xinh đẹp mãi muôn đời
Những cô gái quên mình vì Tổ quốc.

Hoàng Đại Nhân
 
Cái hố bom ở ngã ba Đồng Lộc 
Xoáy sâu vào đất vào tim
Mười cô Thanh niên xung phong thành mười cánh chim
Bay về phía HÒA. BÌNH vĩnh viễn

Giờ cỏ đã lên xanh mà sắc đỏ vẫn hồng trong chuyện
Tuổi hai mươi mãi trẻ giữa đất này
Như lá cờ chỉ lối vẫn cầm tay 
Như lá thư viết rồi chưa kịp gửi

Tôi đến viếng các cô một chiều gió thổi
Đứng lặng thầm giữa ngã ba xưa
Lòng bỗng nghẹn ngaò trào lên câu hỏi
Phút giây thiêng còn mãi không mờ

Chu Công Dâu
 
Mười ngôi mộ trắng tinh
Như dáng hình Tổ Quốc
Hôm nay ai quên được
Mười cô gái trắng trong
Sống mãi trong lòng đất
Mười tấm gương bất khuất
Làm gương mãi cho đời
Xin tặng bó hoa tươi
Cùng chia đều Mười mộ.

Lê Thuần
 
BIẾT ƠN

Tôi đã đến ngã ba Đồng Lộc
Thắp nén nhang phần mộ chị em
Cả mười người còn rõ họ tên
Những gương mặt vô cùng đẹp đẽ

Tuổi các chị vẫn còn rất trẻ
Lúc hy sinh mới khoảng đôi mươi
Đây chị Tần, chị Cúc, Hợi, Xuân
Rồi Hà, Xuân, Nhỏ, Hường, Xanh, Rạng, 

Các chị đã ra đi thanh thản
Góp phần cho đất nước thanh bình
Một nén nhang kính cẩn anh linh
Biết ơn lắm những con người như thế.

Đỗ Thế Hưng
 
VỀ ĐỒNG LỘC NGƯỜI ƠI

Ai đã một lần đến với nơi này
Cây bồ kết gió reo xanh tán lá
Bài thơ buồn khắc ghi trên bia đá
Như thấy những gì bỏng cháy năm xưa.

Văng Vẳng đâu đây phía ấy cung đường
Tiếng hát bay xa giữa chiều lặng gió
Át tiếng máy bay... tiếng bom đang nổ
Tiếng cuốc ...tiếng chòong ...đập đá đâu đây...

Đồng Lộc ơi ! Thương nhớ cứ vơi đầy
Xin nhẹ bước chân kẻo Em thức giấc
Và nơi đây hòa trong cùng tấc đất..
Máu biết bao người ..tưới xuống ...bởi chiến tranh.

Kim Hương
 
ĐỒNG LỘC NGÃ BA THIÊNG

Những hố bom như chẳng có bờ
Bom kết lại như chùm lờ(*) bắt tép
Đồng Lộc đây - Một thời đất thép
Mười cô Xung phong nằm xuống đất này

Ngã ba huyền kỳ nay đã đổi thay
Hố bom Mỹ đã thành hồ nuôi cá
Đồi trọc xưa nay ngát xanh màu lá
Và những mạch đường vẫn tim cũ năm xưa

Tượng đài uy nghi bao năm dưới nắng mưa
Mười ngôi mộ sớm trưa đầy hương khói…
Trước các chị muốn gào lên tiếng gọi
Tần, Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi… Các chị ơi!

Hiến tuổi xuân nơi đạn nổ bom rơi
Mình chẳng tiếc mình - Dâng cho đời tất cả…

Tháng ngày này bao dòng người hối hả
Về tri ân - Đồng Lộc ngã ba thiêng.

Phạm Sinh
-------------------------------
(*) Lờ - Một loại dụng cụ bắt tôm tép có hình giống quả bom
 

ĐỒNG LỘC NGÃ BA BẤT TỬ

Ôi Đồng Lộc ngã ba bất tử
Mảnh đất này chi chít hố đạn bom
Địch dội xuống đây hòng chia cắt đường mòn
Ngăn chi viện cho miền Nam đánh Mỹ
Và tại nơi đây bao đồng bào đồng chí
Không tiếc máu xương để bảo vệ con đường
Cũng tại nơi này trên đất Mẹ yêu thương
Mười cô gái tuổi xuân xanh nằm lại...
Các chị đã ra đi...ra đi mãi mãi
Trong một chiều bom đạn nhuốm tang thương
Khi cuốc ,xẻng trên tay đang san hố thông đường
Đảm bảo xe qua vào chiến trường đánh Mỹ
Mười cô gái,mười người đồng chí
Mười đứa con của đất mẹ kiên cường

Tối hôm nay tại nơi này lịch sử
Người người về đây thắp những nén hương
Hát cho các chị nghe khúc bi tráng ,kiên cường
Của một thời cả nước ta đánh Mỹ

Hát cho linh hồn bao đồng bào đông chí
Không tiếc máu xương cho Đất Nước thanh bình
Cầu hương hồn các anh,chị hiển linh
Được siêu thoát trong lòng đất Mẹ

Các anh ,chi ơi Tổ quốc ta đẹp thế
Có một phần máu, thịt các chị, anh
Để non nước này mãi mãi màu xanh
Luôn ghi nhớ các anh hùng Liệt sỹ
Những người con,đã bền gan quyêt chí
Không tiếc tuổi thanh xuân cho Đất nước hòa bình

Trần Xuân Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

tin tức liên quan