Chiếc võng dù chẳng che nổi muỗi vờn
Bên dòng suối bóng trăng đơn lạnh giá
Tiếng bom rền cùng đất rơi lả tả
Bao thân hình đã nằm lại nơi đây
Các anh đi trong sương gió dạn dầy
Đã thức trọn canh chầy trong đạn lửa
Biết bao người không thể trở về nữa
Cha mẹ già ngồi tựa cửa chờ con
Bao xuân rồi vẫn trông đợi mỏi mòn
Cầu mong con mỉm cười nơi chín suối
Và hương hồn mãi nằm trong nguồn cội
Như ngày nào của cái tưổi hai mươi
Khi tết về lại nhớ đến bao người
Đã hy sinh cho cuộc đời đẹp mãi
Và chúng ta những người đang còn lại
Vì quê hương dệt tiếp hải hoàn ca.

8/1/2019
Nguyễn Thanh Tình
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính