" Nỗi đau da cam" – Thơ: Hoàng Văn Kính - Nguyên Đại đội trưởng C3, D33, Binh trạm 14.  
    
    
        
	NỖI ĐAU DA CAM
	 
	Nhân kỉ niệm 15 năm thành lập
	Hội da-cam Việt Nam 10/01/2004-10/01/2019
	 
	Đừng vội ngoảnh đi trước hình hài dị dạng
	Họ là nạn nhân, không phải tội đồ
	Chất độc da-cam, lời  nguyền hủy diệt
	Di chứng truyền đời hậu thế chịu oan.
	 
	Có nỗi đau nào như nỗi đau da-cam
	Mang vết cắt mấy đời còn rỉ máu
	Chiến tranh qua rồi, di chứng còn đấy
	Âm thầm reo rắc mãi nỗi đau.
	 
	Mấy chục năm đất nước khải hoàn
	Chưa một ngày được cười trọn vẹn
	Nỗi đau thân xác, nỗi đau hậu thế
	Nỗi đau nào cũng nhức nhối tim gan.
	 
	Những người lính ra khỏi chiến tranh
	Chưa kịp vui đã hứng trọn nỗi buồn
	Mang thương tích cả đời không liền sẹo
	Chất độc da-cam hủy hoại đêm ngày.
	 
	Những đứa trẻ không mang thù hận
	Mới lọt lòng đã thành phế nhân
	Không chân tay,  hình hài dị dạng
	Cả đời dại khờ chẳng biết mình là ai.
	 
	Bao thế hệ chung nỗi lo di chứng
	Từ cha sang con, biết mấy đời sau?
	Mắt nhìn thấy đau, lòng quặn đau
	Vẫn phải sống âm thầm tuyệt vọng.
	 
	Hãy cảm ơn đời cho ta được sống
	Được ngắm nhìn mỗi sáng bình minh
	Dẫu trong lòng còn nỗi đau khắc khoải
	Nỗi đau da-cam, tội ác chiến tranh.
	 
	Xin đặt mình vào nỗi đau trần thế
	Để lòng thảnh thơi đáp nghĩa đền ơn
	Uống nước nhớ nguồn, đâu phải ban phát
	Là đạo lí, xin chung tay sẻ chia .
	 
	
 
	
	Hoàng Văn Kính
	Nguyên Đại đội trưởng C3, D33, Binh trạm 14