Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh ,Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 07:07 20/02/2019 Lượt xem: 746


  Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh ,Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn

                                          

                                         NHỚ NGƯỜI CHÍNH ỦY

      (Viết về ông Chính Uỷ Nguyễn Tam Anh hy sinh 27/02/1972 tại km 24 BT 46)

 

Tôi vẫn nhớ về ngày ấy ở Trường Sơn

Km 24 của đường B 46

Chính ủy Tam Anh hy sinh trên vũng máu

Đó là sáng 24 tháng 2 năm 1972

 

Người Chính ủy có đức có tài

Rất sâu sát tới từng đơn vị

Khi ở B.T.9 chúng tôi được đồng chí

Lúc đó là đại úy Chính ủy ở đây

Đón chúng tôi đồng chí nói rất hay

Giao nhiệm vụ cho đơn vị 12 ly 7

Bên dòng Sê – Băng – Hiêng ngày ấy

Đại đội tôi bị máy bay Mỹ đánh bom

Rất may là đơn vị vẫn còn

Không có ai bị thương gì hết…

Chúng tôi chặn hang đá gần bản Pha Băng Nưa tập kết

(Sau này là trạm bơm của đường ống xăng dầu)…

 

Chúng tôi nhận lệnh lại đi vào chiều sâu

Qua Sê Pôn vào BT35bên bờ Sông Bạc

Trận địa chúng tôi trên quả đồi gần con thác

Gọi là thác 47 đường sông…

 

Ngày đêm hàng thả trôi theo nước vào trong

Đại đội tôi vừa lùa hàng vừa bảo vệ

Lại gặp ông Tam Anh về làm Chính ủy

Của BT35 hàm Thiếu tá năm 1970

Ông đã phong quân hàm Trung sỹ cho tôi

Quyết định ấy bây giờ tôi còn lưu kỷ niệm…

 

Trên tuyến đường Trường Sơn đơn vị tôi cơ động

Lúc ở BT này lúc ở BT khác thường xuyên

Vì đơn vị chúng tôi trực thuộc cấp trên

Là bộ tư lệnh đoàn 599

 

Và Binh Trạm 46 không thể nào quên

Là ngày vĩnh biệt trung tá Tam Anh người Chính Uỷ

Tôi khiêng quan tài ông cùng nhiều đồng chí

Đi về nơi, nơi ấy vĩnh hằng…

Giọt lệ rơi đất nhiệm đỏ màu tang !

Bao chiến sỹ tiếc thương người lãnh đạo

Người đã hy sinh vì nhiệm vụ tuyến đường…

 

Tôi viết bài này thay cho một nén hương

Chi ân ông và nhớ ông mãi mãi…

Bốn mươi bảy năm rồi, nơi ông nằm lại

Là Trường Sơn, là đường Hồ Chí Minh

Tuyến đường anh hùng, dũng cảm và hy sinh !

 Bắc Ninh tối 13/02/ 2019            


 

                    NHỚ BẠN

                  (Tặng liệt sỹ Văn quê Hải Hưng)

 

Tôi không ngủ được nghĩ vẫn vơ

Đêm khuya, trời lạnh ánh trăng mờ

Nhớ về ngày ấy đời còn trẻ

Khẩu súng, ba lô, tập tục thơ !

 

Những buổi hành quân vượt đường dài

12 LY 7 Vác trên vai

Giải lao bên suối thơ lại đọc

“Con cóc nhảy ra” cứ cười hoài !

 

Trường Sơn ngày ấy bạn cùng tôi

Sống ở bên nhau mấy năm trời

Đánh giặc, làm thơ đời lính chiến

Bây giờ chẳng còn bạn, bạn ơi !

 

Nhớ bạn, nhớ cả những cung đường

Trong tôi rất nhiều nỗi nhớ thương

Bạn ơi yên giấc ngàn thu nhé

         Tặng bạn vần thơ nén tâm hương


 

              NHỚ LẠI NGÀY XƯA

 

Buông súng về với cuốc, cày

Lâu rồi mới lại có ngày gặp nhau

Chiến tranh đã qua từ lâu

Mà như cứ tưởng trận đầu mới đây

Trận khe sanh, trận làng vây

Đắc Tô, Tân Cảnh chúng mày nhớ không

Thằng Mai, thằng Kết, thằng Hồng

Cuộc đời nằm lại nay không trở về !

Thằng Ca, thằng Cốc, thằng Lê

Chân tay đã mất trở về tuyến sau

Tớ thì lại đi vào sâu

Bình Long vây giặc, tưởng đâu trở về…

 

Gặp nhau nói chuyện thỏa thê

Con trâu, thửa ruộng tình quê cuối đời

Chiến tranh nay đã qua rồi

Ngồi ôn lại chuyện một thời gian nan…

Dở cười, dở khóc, dở than

Vui thì vui thật, lệ tràn bạn ơi !

 

     

          LỤC BÁT TẶNG MẸ     

 

            (Kính tặng các mẹ liệt sỹ)

 

Chiến tranh đi qua lâu rồi

Mà sao chẳng thấy con tôi đi về

Cây cau phủ bóng bên hè

Giàn trầu nay đã hoe hoe sắc vàng

Chiều buông tối khuyết ánh trăng

Nhớ con, nhớ lắm cái thằng con ngoan

Ba lô súng đạn vào Nam

Lời thề quyết thắng con làm mẹ vui

 

Tiễn con mẹ cũng ngậm ngùi

Lau kho dòng lệ, chôn vùi nhớ thương

Để rồi đây, chốn chiến trường

Mưa bom, bão đạn con thường lập công…

 

Thế rồi chiều ấy mùa đông

Một tin sét đánh, bão giông đến nhà

Được tin từ chiến trường xa

Chiến công, giải phóng, con đã hy sinh

 

Bốn tư năm đã hòa bình

Cầu trời phù hộ vong linh con nhiều…

Mẹ thì tuổi đã xế triều

Nhớ con mãi mãi, thương yêu khôn cùng

Các con là những anh hùng

Sẽ còn mãi mãi sống cùng nước non.

 

 

                 ĐỪNG TRÁCH EM ƠI

 

Thơ anh chẳng nói yêu em

Toàn yêu vớ vẩn, anh xem thế nào

Thơ anh toàn viết tào lao

Yêu trời, yêu biển, anh nào yêu tôi !

 

Đừng hờn, đừng dỗi em ơi

Thơ anh dành cả cuộc đời để yêu

Em nên nhớ lấy một điều

Yêu dân, yêu Nước, là yêu chính mình !

 

Biển trời, sông núi hữu tình

Thấm bao xương máu hy sinh em à

Quê hương, Tổ Quốc chúng ta

Ngàn năm để lại bao la tình đời

 

Bao nhiêu thế hệ máu rơi

                                 Hòn vọng phu vẫn nhắc lời chia ly

Không yêu là thứ bỏ đi

Đừng giận anh nhé chờ khi anh về !

 

Chúng mình đã có lời thề

Thủy chung son sắt không hề đổi thay

Gửi em một lá thư này

Yêu em hẹn gặp một ngày không xa.

 

Nguyễn Đình Sinh
Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn

ĐT: 037.885.1056

 

 

 

 

 


tin tức liên quan