"Nhớ Bầm" - Thơ: Nguyễn Đô Lương - Phú Thọ - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471
Nhớ Bầm.
(thương cảm lòng tôi)
Thơ Quê
Bầm ơi ! Con cứ ước thầm
Được về nũng nịu bên Bầm: tuổi thơ
Được nghe Bầm kể chuyện xưa
Được nghe câu hát đò đưa trưa hè
Được nghe Bầm mắng :khóc nhè
Được nghe roi quất, hãi "tè dầm" khai
Nhớ khi con không thuộc bài
Được nghe Bầm mắng:phí hoài công tao
Bữa cơm độn sắn với khoai
Gạt cơm con nhận, sắn khoai của Bầm
Đêm thâu gió rét mưa dầm
Cuộn con ôm chặt, mắt Bầm rưng rưng
Nửa bên Bầm vẫn phơi lưng
Chăn không đủ đến... ai từng thấu cho
Thương Bầm chăm liệu, chăm lo
Cho con khăn ấm,cơm no đủ đầy
Cho con học bạn học thầy
Tung tăng tới lớp như bầy chim non...
Giờ đây Bầm mãi không còn
Thương Bầm, thương quá.. sao con dại khờ
Giá mà ngày ấy bây giờ
Con đâu dám để tuổi thơ : Bầm buồn.
22/02/2019
Nguyễn Đô Lương - Phú Thọ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471