"Hãy đợi anh" - Nối những vần thơ của nhóm thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 09:26 18/03/2019 Lượt xem: 644
"Hãy đợi anh" - Nối những vần thơ của nhóm thành viên
Trang thơ: Những vần thơ và người lính


Tựa đề : HÃY ĐỢI ANH

Về đi anh
với vợ dại con thơ
Đang vò võ bao đêm đông rồi hạ
Cây bàng già đã bao lần thay lá
Kể từ sáng ngày mười bảy tháng hai

Về đi anh
đã hiến trọn đời trai
Cho Tổ quốc nơi Biên cương phía Bắc
Sáu mươi vạn quân Bắc Kinh xâm lược
Suốt chiều dài từ Móng Cái đến Lai Châu

Về đi anh
hòa bình đã từ lâu
Chưa một lần được dâng hương trên mộ
Nắm xương tàn đã hòa vào đất Mẹ
Chốn Biên thùy cây cối vẫn xanh tươi

Về đi anh
hơn bốn chục năm rồi
Em tuổi bà tóc đâu còn xanh nữa
Trong tim em vẫn đậm in lời hứa
Anh sẽ về, em nhé, hãy đợi anh !

15.2.2019
Hữu Thư

 

Về đi anh!
Nhưng làm sao anh về được
Anh đã hiến thân mình cho đất nước
Đã hòa mình cùng đá núi Vị Xuyên
Nơi "Lò vôi thế kỷ" giữa trận tiền.

Về đi anh!
Nhưng làm sao anh về được
Nếu các em biết ơn người đi trước
Hãy đến thắp nhang những chỗ các anh nằm
Rồi mỗi năm
em hãy ghé thăm
Để biết nơi các anh từng chiến đấu
Để biết nơi này với bao xương máu
Có bình yên cho Tổ quốc hôm nay
Dẫu không về 
nhưng các anh cũng vui thay
Khi cuộc chiến không bị đời quên lãng
Tổ quốc hôm nay ngày càng tươi sáng
Anh không về mà ở lại với Biên cương

Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
Về đi anh 
Về với những con đường 
Ở nơi đấy bao người thương chờ đợi 
Anh không thể về được em yêu hỡi
Đất Biên cương anh nằm lại nơi đây

Về đi anh 
Bao tình cảm tràn đầy 
Vẫn chờ đợi anh những người Chiến sĩ 
Biết bao nhiêu ngày đêm không ngơi nghỉ 
Xả thân mình để giành lại non sông

Về đi anh
Dưới bóng lá cờ hồng 
Trái tim anh đã trở thành bất tử 
Sử sách ngàn đời vẫn còn lưu trữ
Tên Anh hùng gìn giữ mãi không thôi 

Nguyễn Thanh Tình
 
 
Về đi Anh !
Mùa Xuân lại đến rồi
Anh có thấu lời Em đang gọi mãi
Mắt đẫm lệ trong đêm dài khắc khoải 
Phía chân trời tím một dải bi thương

Tuổi Xuân xanh 
Anh gửi lại chiến trường 
Người Chiến sỹ kiên cường nơi Biên ải 
Tên Anh đã muôn đời lưu danh lại
Như rừng Ban rực sáng dải Biên thùy

Em đã nghe
trong từng bước chân đi
Tiếng đồng đội thầm thì trong đêm tối 
Những bước chân hình như đang rất vội 
Tháng ba về lửa dội cháy thương đau .

CCB Kim Hương
( Hoa Ban Trắng )

 
Về thôi anh 
Kẻo cha héo úa nát nhàu 
Chiến tranh đã gây thương đau mất mát
Dòng nước mắt ngày lại thêm nặng hạt 
Chảy trong lòng mặn chát ở đầu môi

Về đi anh 
Bốn chục năm quá lâu rồi 
Anh nằm mãi ở “lò vôi thế kỷ” 
Với đồng đội cùng nuôi chung ý chí 
Đuổi quân thù ra khỏi đất Vỵ Xuyên

Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

tin tức liên quan