GỬI ÔNG LÝ HIỂN LONG
Có đất nước nào như đất nước tôi
Ba mươi năm chiến tranh chưa một ngày ngơi nghỉ
Biên giới Tây Nam lại cháy lên âm ỉ
Ấp tan hoang chiều ráng đỏ máu tràn…
Có đất nước nào làng xóm trắng khăn tang
Pôn Pốt mổ bụng,moi gan,xiên trẻ em trên lửa
Chúng dã man dùng cuốc ,chầy... Đập bổ
Đồng lúa trương... Xác chồng xác chiều quê..
Ông có nhìn không lính áo đen được thuê
Ba Chúc,tân biên,long An,Bù đốp…
Hàng ngàn thường dân oàn mình thảm thiết
Tiếng súng lại vang giải biên giới quê tôi…
Ông có nhìn dân tộc Căm Phu Chia tả tơi
Gần bốn năm ba triệu người bị giết
Cánh đồng hoang xác trắng,xương phơi,quạ kêu thảm thiết
Đất nước không tiền,không chợ ,không trường…
Lúc ấy ở đâu ? Ông thủ Tướng?Ông có thấy thảm thương?
Ai cứu dân bạn đây?Ai to mồm vu cáo
Có nơi nào dân quý quân ‘’Xâm Lược’’Đã nhường cơm,xẻ áo
Gọi quân đội Việt Nam chúng tôi,quân ‘’Nhà Phật’’ cứu người…
Đất nước bạn hồi xinh,giầu đẹp…Sáng tươi
Điệu mua Áp Sa Ra,vầng trăng bên tượng đài Bai On vĩ đại
Tình hữu nghị hai đất nước thuỷ chung mãi mãi
Dòng Mê Công lai láng lúa đồng xanh…
Lúc ấy ông ở đâu?Ông Thủ Tướng hôi tanh
Dòng máu ông dẫu thế nào cũng vẫn là đại Hán
Miệng ông phun…Nọc kẻ thù hung hãn
Ai ‘’Xâm lược’’đây? Thế giới đã hiểu thêm…
Bọn đồ tể khát máu phải ra toà án ngày đêm
Pôn Pốt bạo chúa thời nay,bỏ xác hoang rừng vắng
Khiêu săm Phon,I Ăng Xi ry…Tù rúc xương ngục vắng
Bạn bè mọi nơi …Cảm ơn dân tộc Việt Nam
Cái thây ma đã chết rữa lâm sàng
Nay ông Thủ Tướng mở mồm định cho sống dậy?
Ông có nghe tiếng bạn tôi nói đấy?
Phải cải chính và xin lỗi Việt Nam
Xin hỏi ông thủ tướng ngang tàng
Đất nước chúng tôi được gì?
Trên năm mươi nghìn đồng đội tôi hy sinh chiến trận
Bao bà mẹ mất con,vợ mất chồng,người yêu mất người yêu…
Nếu còn chút lương tâm,ông hãy suy nghĩ nhiều
Lời nói đi khó thu hồi lại
Nhưng dân tộc Việt Nam vẫn vị tha,quảng đại
Chỉ cần ông Thủ Tướng Lý Hiển Long biết lẽ phải trên đời
Nguyên Hồng Minh