Giới thiệu Thơ đến từ Đêm thơ hướng về “Vu lan – Mùa hiếu hạnh” của Trang thơ: Những vần thơ và người lính. (Phần 1)
ĐÊM THƠ HƯỚNG VỀ “VU LAN - MÙA HIẾU HẠNH”
CỦA TRANG THƠ: NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH
VU LAN NHỚ CHA MẸ.
Tác giả: Lê Văn Huấn
Bên di ảnh của mẹ cha
Đưa con về với thời xa xa vời
Mẹ cha yêu của con ơi!
Sinh thành dưỡng dục suốt đời con ghi
Khi bế ngửa, lúc dìu đi
Vòng tay cha mẹ ấm khi đông về
Một thời bao cấp ê chề
Hai sương, một nắng bộn bề lo toan
Chắt chiu nuôi 9 người con
Lũ lam, cực nhọc bào mòn lực tâm
Tháng ba, ngày tám dãi dầm
Cháo khoai sắn độn âm thầm mẹ ơi
Công ơn cha mẹ biển khơi
Thẳm trong ký ức một thời hàn vi
Bao năm chinh chiến biệt ly
Anh và con phải ra đi xa trường
Lo nơi trận mạc khôn lường
Nhớ thương con những đêm trường đầy vơi
Mẹ cha một cặp bạn đời
Nghĩa tình sâu nặng trọn đời bên nhau
Tuổi tám mươi cha chia sầu
Chín hai tuổi mẹ cách cầu âm dương
Tóc con giờ ngả màu sương
Công ơn cha mẹ vẫn vương, vương đầy!
LỜI RU CỦA MẸ
Tác giả: Hữu Thư (Trịnh Vinh Hữu )
"Con cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về..."
Vu Lan tháng bảy cận kề
Mưa ngâu rả rích não nề lòng con
Bây giờ có miếng ăn ngon
Buồn rơi nước mắt đâu còn mẹ cha
Nhớ khi ngày tám tháng ba
Hạt cơm cõng miếng khoai hà đâu no
Rau má luộc, vỏ sắn kho
Nước tương nấu với cá khô, toàn đầu
Trưa hè trốn học đi câu
Cha tìm, mẹ cốc vào đầu rằng hư
Những ngày chờ lúa tháng Tư
Hàng xáo chạy chợ mẹ như con thuyền
Trưa chợ hôm, sáng chợ phiên
Mua đi bán lại kiếm tiền mua rau
Các con khi ốm lúc đau
Cả đêm mẹ thức xoa đầu, gãi lưng
Con đòi ăn mẹ rưng rưng
Ừ con mau khỏi mẹ thương, mẹ đền...
Đời mẹ nghèo đói triền miên
Ăn đói mặc rách túng tiền quanh năm
Thương cha, mẹ chỉ âm thầm
Vá vai, giật gấu dãi dầm nuôi con
Suốt đời chẳng được miếng ngon
Về nơi chín suối vẫn còn đang lo
Hôm nay đứng trước ban thờ
Hương hoa cùng với vần thơ dâng Người
Thương Cha Mẹ lắm, Trời ơi
Lời ru của Mẹ suốt đời con mang.
CÁNH VÕNG À ƠI
Tác giả: Nguyễn Vinh
À ơi là tiếng mẹ ru
Trăm năm vẫn nhớ ngàn đời khó quên
Tiếng ru văng vẳng trong đêm
Canh ba mẹ thức chong đèn ru con
Mẹ lo ... lo đến héo mòn
Lận đận khuya sớm để con học hành
Ngày nào mái tóc mẹ xanh
Vậy mà nay đã thành mầu trắng sương
Giành cho con trọn tình thương
Dâng như biển nước ngập hương đất trời
Mẹ bên cánh võng ru hời
Tiếng ru của mẹ trọn đời không quên
VU LAN NHỚ MẸ
Tác giả: Đỗ Dưỡng (Bút danh: Vân Hà)
Chưa lên ba thì mẹ đã qua đời
Ôi cuộc sống biển trời mênh mông lắm
Chơi vơi mãi với thời gian thăm thẳm
Rồi lớn dần bởi tình thắm của cha
Tuổi còn thơ phải cất bước xa nhà
Muốn ra khỏi nơi ba lần ở đợ
Chân bước trượt thầm mong chờ mẹ đỡ
Đó mãi là trong thương nhớ mà thôi
Trái đất xoay con lại được về rồi
Hai anh đợi, cha ôm tôi bật khóc
Nam giới cả, năm người ta đùm bọc
Bươn chải tìm từng hạt thóc làm xôi
Kính dâng lên đầu tháng bảy mỗi hồi
Hương thơm tỏa lòng không thôi quặn thắt
Tuổi còn nhỏ mà đôi môi mím chặt
Nét đượm buồn trên đôi mắt chẳng phai
Rồi qua đi những ngày rộng tháng dài
Con lớn bổng khoác trên vai cây súng
Cùng đồng đội ra chiến trường anh dũng
Thắng quân thù, nhưng trúng đạn trọng thương
Tuổi trẻ luôn có nghị lực phi thường
Để đứng vững trên muôn phương vạn dặm
Vu Lan đến từ trái tim sâu thẳm
Thương mẹ hiền, nhớ nhiều quá mẹ ơi
CHỈ CÓ MẸ
Tác giả: Phạm Thanh Bình
Tha thiết vang tiếng yêu thương gọi Mẹ
Da diết buồn ngọt nhẹ nhớ làm sao
Bao nhiêu ngày Mẹ ở mãi trời cao
Con nhớ quá mỗi đêm vào nhang khói
.
Nhớ ngày xưa ôm con Mẹ từng nói
Làm con người phải nhớ mọi nghĩa nhân
Mẹ ra đi nơi xa tít cõi trần
Lời Mẹ dạy con muôn lần ghi nhớ
.
Làm con người đừng để mình mắc nợ
Nợ ân tình phải nhớ trả cho xong
Mẹ ra đi bao nhiêu nỗi chờ mong
Con của Mẹ mãi trông hoài năm tháng
.
Tâm của Mẹ như ngọn đèn soi sáng
Đôi tay già đã cáng đáng bao nhiêu
Bấy nhiêu năm sức Mẹ cạn kiệt nhiều
Vì cuộc sống mãi sớm chiều tần tảo
.
Mẹ xinh đẹp là một người hoàn hảo
Là vợ hiền là dâu thảo bao năm
Các con lớn lên nhờ được Mẹ chăm
Được nuôi dưỡng và ẵm bồng khi nhỏ
.
Con thèm ước được cài hoa hồng đỏ
Nhưng Mẹ hiền đã bỏ lại ra đi
Biết bao giờ được Mẹ đến ôm ghì
Như ngày bé mỗi khi con bên Mẹ
TÌNH MẸ
Tác giả: Lê Cương
tình của mẹ.. Nước nguồn khơi chảy
Nghĩa sinh thành con mãi khắc ghi
Mẹ cho con cả những gì
Để con khôn lớn đường đi tỏ tường.
Năm tháng cũ qua từng gian khó
Tần tảo sớm khuya luôn cố vì con
Đắng cay chịu khổ lo toan
Cho con đỡ vất đời thêm ngọt bùi.
Bao khó nhọc buồn vui vẫn gắng
Nhẫn nhịn nhường..mẹ chẳng thở than
Con cười vui hát ngân vang
Lòng mẹ cảm thấy bình an tuổi già.
Con hạnh phúc.. Mẹ cha vui vẻ
Con cháu ngoan sức trẻ hoà ca
Giúp con chăm cháu việc nhà
Gia đình Văn hóa đượm đà vững thêm.
Tình của mẹ.. Xây nền vững chãi
Công mẹ cha ấm mãi lòng Con
Dù cho sông cạn đá mòn
Tình mẹ sống mãi trong con trọn đời.
"AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC
ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ NGHE KHÔNG "
THƯƠNG MẸ NHỚ CHA
Tác giả: Đoàn Thị Huệ
Vu lan thương mẹ nhớ cha
Năm nay tuổi mẹ qua đà chín mươi
Cha yêu vội khuất núi rồi
Chỉ còn mình mẹ đơn côi giữa dòng
Xưa kia cực khổ long đong
Mẹ cha vất vả một lòng thương con
Cha thì lội suối trèo non
Kiếm cơm tìm áo để con học hành
Mẹ thì lên thác xuống ghềnh
Hai vai gánh nặng lênh đênh sớm chiều
Bờ kênh, ruộng lúa mẹ yêu
Nên mẹ lúc sớm, khi chiều chăm nom
Mẹ lo con đủ áo cơm
Để rồi cắp sách tung tăng đến trường
Lớn lên mỗi đứa một phương
Cũng chưa đền đáp sinh thành mẹ cha
Thế mà cha vội đi xa
Để lại mình mẹ với đàn con thôi
Con hứa chăm mẹ cha ơi
Xưa kia cha mẹ cực vì chúng con
Vu lan báo hiếu mỗi năm
Ý nghĩa cao cả con hằng nhớ ghi
Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi khi
Công ơn cha mẹ con thì khắc tâm
VU LAN NHỚ CHA MẸ
Tác giả: Hà Tuyết
Tháng bảy rả rích mưa ngâu
Lòng con thổn thức âu sầu nhớ thương
Nghĩa cha tình mẹ mãi vương
Hôm nay một nén tâm hương dâng người
Mẹ cha nay ở trên trời
Công ơn dưỡng dục ngàn đời khắc ghi
Hay nơi chín suối mẹ ơi
Thảnh thơi an lạc ... sáng ngời đường con ....
NHỚ CHA
Tác giả: Đỗ Mơ
Tháng bảy rả rích mưa ngâu
Trong lòng con lại âu sầu thương cha
Nhớ ngày chập chững lên ba
Bi bô với tiếng gọi cha mỗi ngày.
Giờcon tóc đã màu mây
Bao công dưỡng dục chưa ngày đền ơn
Ngày xưa nghèo khó khăn hơn
Cha mẹ vẫn gắng cho con bằng người
Lo ăn lo học vào đời
Đi xa cha mẹ luôn vời vợi theo
Một ngày cha bệnh hiểm nghèo
Lòng con đau thắt như dao trong lòng
Bao ngày vất vả long đong
Khi con thành đạt cha không trên đời.
Thương cha nỗi nhớ không nguôi
Hoa hồng con gửi với ngàn lời yêu
Vu lan con lại cầu siêu
Đáp đền báo hiếu cha yêu hãy về
Con và mẹ ở nơi quê
Vẫn luôn mong ước cha về cùng vui
Hôm nay lòng thấy bùi ngùi
Nhớ cha con lại sụt sùi lệ rơi!
VU LAN NHỚ MẸ
(Hai mùa vu lan xa mẹ kính yêu)
Tác giả: Phạm Quang Diện
Lại rằm tháng bảy nhớ mẹ rồi
Nghĩ mà thương xót quá đi thôi
Nhìn hình mẹ vẫn đang còn đó
Mà nay cách biệt ở phương trời
Mẹ đã cho con cả cuộc đời
Khổ lụy cam lòng chẳng nghỉ ngơi
Thân gầy da sạm dầm mưa nắng
Khắc khổ hằn lên cả dáng người
Ngày nay cuộc sống khá lên rồi
Giờ này mẹ phải được nghỉ ngơi
Ơn nghĩa sinh thành chưa kịp đáp
Căn bệnh hiểm nghèo cướp mẹ tôi
Cơi trầu còn đó chẵng hề vơi
Bếp dưới tàn tro chẵng nở cời
Sân vườn vắng lặng đìu hiu quá
Lá vàng trước ngõ chẳng thèm rơi
Hôm nay lòng dạ con rối bời
Muốn hét thật to gọi mẹ ơi!
Thắp nén tâm nhang lòng tưởng nhớ
Cầu trời tiên cảnh mẹ luôn cười .