" Tháp cổ Xương Điền" - Thơ: Phạm Tuệ, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
THÁP CỔ XƯƠNG ĐIỀN
(Viết trong lần trở về thăm quê Hải Hậu – Nam Định)
Chơi vơi tháp đứng ngoài đê
Kiếp phong trần đó nói về tháng năm
Ngày xưa biển cũng thét gầm
Mà xa xa lắm Biển không lấn bờ
Nhà thờ sầm uất trước giờ
Những ngày lễ trọng trống cờ rợp sân
Du dương nghe tiếng chuông ngân
Khói hương nề nếp quanh năm những ngày
Rồi con sóng dữ vào đây
Cướp đi tất cả những ngày bình yên
Người đi tản mát khắp miền
Chẳng còn ai nữa khói hương những ngày
Thời gian một khắc một chầy
Công trình thêm tuổi mỗi ngày càng xa
Rồi bao mưa nắng đi qua
Mái trên đổ xuống nền đà sóng xô
Bao nhiêu gạch ngói ngày xưa
Chìm vào biển cả bây giờ còn đâu
Nhìn đi nhìn lại trước sau
Chỉ còn tháp đứng cúi đầu rêu phong
Ai người trắc ẩn tháng năm
Còn nghe tiếng đục tiếng trong vọng về.
Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472