"Nụ hôn đầu". Thơ: Nguyễn Danh Bình
    
    
        
	------------------------------------------------
THƠ NGUYỄN DANH BÌNH
	
	         Đại tá Nguyễn Danh Bình – Phó CT Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị tỉnh Bắc Giang, hiện đang sinh sống tại Bắc Giang. Tuy không phải là lính Trường Sơn nhưng anh có rất nhiều kỷ niệm với Trường Sơn – Con đường đã nâng bước chân anh đến với “Mùa hè đỏ lửa” (thành cổ Quảng Trị) và khắp nẻo chiến trường đánh Mỹ...
	         Tình cờ lần ấy tôi về Bắc Giang để tham dự cuộc “Thi tiếng hát Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang” tôi đã gặp anh. Ở đây có một điều thú vị khi tôi được chị em trong Ban Chấp hành Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang cho hay, Đại tá Nguyễn Danh Bình là “ông mối” để rồi giữa Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị tỉnh Bắc Giang và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang trở thành 2 đơn vị kết nghĩa... Trò chuyện cùng anh – Tôi hỏi vui: Động cơ nào để anh trở thành “ông mối” trong cái vụ này? - Đại tá Nguyễn Danh Bình chia sẻ: Đơn giản thôi – Trường Sơn, con đường chúng tôi đã đi qua, ở đó chúng tôi được những Nữ Chiến sỹ quan tâm nhiệt tình chăm sóc... Và chứng kiến những việc làm và những gì hàng ngày diễn ra với họ... Chúng tôi vô cùng khâm phục và ấn tượng về họ. Vì thế mà hôm nay chúng tôi tìm đến với Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn ... thế thôi.
	         Đại tá Nguyễn Danh Bình yêu thơ và thích làm thơ – Đặc biệt là dòng thơ về Ký ức một thời đạn bom... Ấn tượng với Trường Sơn anh Bình đã tìm đến Trang thơ Trường Sơn và anh đã có một số bài thơ gửi về cho trang thơ này...
	         Hôm nay bên thềm Kỷ niệm 61 năm ngày mở đường Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020) – Một bài thơ mà Đại tá Nguyễn Danh Bình lục ra từ cuốn Nhật ký của mình, với một câu chuyện cảm động mà anh được tận mắt chứng kiến về sự hy sinh và niềm khát vọng của Nữ Chiến sỹ Trường Sơn – Liệt sỹ Đàm Thị Hoa thuộc xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình . Chị Hoa đã anh dũng hy sinh tại Km 52 đường 15N.
	         Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc bài thơ nói trên mà Đại tá Nguyễn Danh Bình vừa gửi về Ban Biên tập Báo điện tử Trường Sơn.
	Phạm Sinh
 
	NỤ HÔN ĐẦU
	(Dựa theo nhật ký của tôi, tại km 52 đường 15N)
	
	Nụ hôn đầu tôi không tặng người yêu
	Mà tặng cho một người con gái
	Mười chín tuổi bước qua thời vụng dại
	Khoắc lên mình chiếc áo màu xanh
	
	Những ai đã từng đi qua chiến tranh
	Chắc biết những trận bom tọa độ
	Cả cánh rừng tan hoang loang lổ
	Sau trận bom hủy diệt bạo tàn
	
	Hơi bom nồng nặc chưa kịp tan
	Người còn sống ra khỏi nơi ẩn ấp
	Không sợ hãi, không vội vàng hấp tấp
	Tiếp tục làm nhiệm vụ được giao
	
	Trước mắt tôi dưới gốc cây sao
	Đang quằn quại một cô gái trẻ
	Máu loang khắp tấm thân mảnh dẻ
	Chân đứt lìa đã buộc chặt ga dô
	
	"Đừng.. đưa ...em đi ,không kịp...
	nữa mô
	Máu... đã cạn... em không còn...sức... nữa
	Em... lạnh lắm... hãy ôm... em... em tựa
	Em... nhờ anh... chuyển giúp... mẹ... vài lời !!! "
	
	Lời cuối cùng em nhắn mẹ qua tôi
	Nghe thoáng như những lời của gió
	"Anh ơi... em... người yêu... chưa có
	Phút... lìa đời...em muốn... được anh hôn."
	
	Nụ hôn đầu tôi đặt giữa Trường Sơn .
	 
	.jpg)
 
	Đêm 16/5/2020
	Nguyễn Danh Bình
	Phó CT Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị tỉnh Bắc Giang