"Ngày của Cha". Thơ: Thân Đức Chính
NGÀY CỦA CHA
Tôi vẫn biết có một ngày của cha
Cầm cây bút mắt lại nhòa thổn thức
Tình cha con là tình cốt nhục
Là giọt máu đào trong trái tim tôi
Gần bảy mươi năm thời gian cứ trôi
Chẳng biết tình cha quên rồi nỗi nhớ
Dù là mơ cũng chưa hề gặp gỡ
Để bây giờ bỡ ngỡ cả tình cha
Đời cút côi khi người đã đi xa
Sáu tháng tuổi lấy gì làm hoài niệm
Vừa kịp lớn đã vào miền kháng chiến
Chỉ có mẹ già tiễn đứa con côi
Chỉ biết tình cha qua bạn bè thôi
Nhưng ơn lắm hình hài cha đã tặng
Thèm nghe lắm, chỉ một lời quở mắng
Một cái xoa đầu hay một vòng ôm
Đời mồ côi mất đi nửa tâm hồn
Vơi cả tiếng cười thiếu đi nỗi nhớ
Chỉ còn thấy mình sao nhiều dang dở
Và thiệt thòi thèm lắm cái tình cha
Để bây giờ nỗi nhớ cũng dần xa
Chẳng thấy được dù chỉ là giây phút
Đời nghiệt quá chẳng cho tôi một chút
Chẳng biết gì trong ký ức về cha
Cầm bút lên là dòng chữ lại nhòa
Không viết được một vần thơ kính tặng
Trước trang giấy cứ bần thần tĩnh lặng
Dù biết rằng có ngày ấy của cha...
Tây Ninh 21/6/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh