CHỊ VÀ EM
Đêm rộn rã ao làng con chão chuốc
Gió đùa mây mặt nước dỡn hằng nga
Chị lấy chồng lâu lắm chẳng thăm nhà
Em nhớ chi gốc đa ngồi ngóng đợi.
Thương cánh hạc đêm trường xa vời vợi
Một mình em cơi nới những lo toan
Gió sang mùa trở rét đến bầm gan
Bụng meo đói mơ toàn ăn cơm trắng.
Mái nhà tranh vẫn bình an phẳng lặng
Bữa chị về vui lắm lũ đàn em
Mẹ thắp đèn đan áo suốt cả đêm
Kịp để chị mai về đem cho cháu
Từ hôm ấy chị gọi em là cậu
Chỉ khác là gọi cậu lại xưng tao
Chị xem mình đã già vậy rồi sao
Em nói vậy mới hôm nào thôi nhỉ.
Giờ nhìn lại đã nửa già thế kỷ
Lưng mẹ còng, tóc chị cũng điểm sương
Kỷ niệm xưa mẹ để ở bên giường
Em và chị thì thương ngày mẹ cõng !
06/9/2020
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng