THỜI GIAN VÀ NGƯỜI LÍNH
( Kính tặng Cựu TNXP trên mọi miền của Tổ Quốc Việt Nam)
Khi em đi tuổi mới độ trăng tròn
Nhiệt huyết Rồng Tiên tràn đầy trong tâm trí
Vì nước em đi đâu có cần suy nghĩ
Mong đợi từng giờ để vào với Trường Sơn
Nơi chiến trường dày đặc những hố bom
Pháo sáng trắng đêm bê năm hai (b52) rải thảm
Máy bay gầm gừ mìn nhện màu xanh xám
Chỉ thoáng lơ là mạng sống có còn đâu
Đồng đội cùng nhau kẻ trước người sau
Phá núi mở đường cho xe ra mặt trận
Gian khổ quản chi vì con tim căm giận
Bom đạn quân thù đang dội xuống quê hương
Thời gian cứ trôi như dòng nước thân thương
Cái tuổi xuân thì thoắt trở thành phụ nữ
Khoé mắt chân chim ngày ngày càng hiện rõ
Khoé miệng bây giờ toàn ngoặc kép ngoặc đơn
Vẫn miệt mài bám trụ ở Trường Sơn
Biết bao bạn bè không bao giờ về nữa
Chỉ thấy đau thương căm hờn cùng lời hứa
Giệt hết quân thù mới trở lại quê hương
Ngày vinh quang cờ đỏ rợp con đường
Em trở về khi sức cùng lực kiệt
Da xám ngắt bởi những cơn sốt rét
Đôi má bầu giờ đã bị hõm sâu
Thời gian trôi chứ có dừng lại đâu
Tuổi càng lớn sức khỏe ngày càng kém
Không chồng con không còn người ước hẹn
Nương náu cửa thiền để tâm được thảnh thơi
Thời gian qua đi gần hết một cuộc đời
Sáu bảy chục năm già nửa làm chiến sỹ
Khi trở về vẫn miệt mài không nghỉ
Chân lấm tay bùn lo hạt gạo lá rau
Thời gian ơi ! Mong đừng có qua mau
Để đồng đội tôi không phải già thêm nữa
Đồng đội già trong tâm luôn luôn nhớ
Những ngày hào hùng trên tuyến lửa Trường Sơn
Hà Thanh Lự - Đồng Nai