THƠ XUÂN - PHAN VĂN HẢI
Mưa xuân
Mưa giăng báo hiệu xuân về
Hạt rơi bên cửa hạt kề má em
Vấn vương từng sợi tóc đen
Ai đem ngọc bích điểm trang cho mình
Mưa xuân sao khéo vô tình
Để em đi hội chúng mình chung ô
Mưa lơ thơ cứ như mơ
Áo em hơi ướt dáng càng thêm xinh
Mưa bay bay đến sân đình
Cho em gái hát tang tình làm duyên
Ngẩn ngơ như lạ như quen
Kìa ai bối rối mà quên lối về
Mải nghe câu hát chân quê
Chợt mưa ào đến gợi về tình xưa
Bởi thương con mắt đong đưa
Mà tan hết hội vẫn chưa muốn về
Ai ơi có nhớ lời thề
Qua cầu còn tặng áo the che đầu
Mưa đợi ai bạc mái đầu
Còn em tôi đợi tím màu thời gian
Dù đời còn lắm gian nan
Hẹn mùa sau lại hân hoan xuân về
Mưa xuân tươi mát làng quê
Bụi trần gian cuốn trong mưa sạch lầu
Ôi tình xuân có phép màu
Sợi mưa để nhớ cho nhau lời nguyền
Rồi mai sau có lỡ duyên
Thì mùa xuân vẫn đến bên hẹn hò…
Thuyền tình
Ngày xuân mở hội giao duyên
Bóng ai thấp thoáng bên thềm trăng non
Hỏi trăng bao tuổi trăng tròn
Hỏi người bên ấy có còn nhớ nhau
Thuyền tình ai đã giăng câu
Vướng vào câu hát để sầu để thương
Dùng giằng gỡ mối tơ vương
Giật mình chợt thấy màu sương trắng đầu
Thương nhau ta nối nhịp cầu
Sẻ vầng trăng khuyết làm con thuyền tình
Lang thang bến nước sân đình
Nhớ câu hát để đi tìm… người ơi
Xuân đến
Lất phất mưa bay xuân đến rồi
Giọt sương như ngọc nhẹ rơi rơi
Cỏ non vừa nhú mầm nho nhỏ
Cánh én chao nghiêng cả đất trời
Thiếu nữ lưng ong vui trảy hội
Trai làng háo hức dựng cây nêu
Nàng xuân rực rỡ khoe màu áo
Thôn xóm đèn giăng đỏ đất trời
Phan Văn Hải
Hội viên Hội TT Trường Sơn
(Nguyên bí thư Đảng ủy xã Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định).
Điện thoại: 0916046918