Lúc 18g ngày 30-4-1975, Đài Tiếng nói Việt Nam có buổi thời sự đặc biệt báo tin Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Tôi cùng những hành khách trên chuyến tàu thủy xuất phát từ Hồng Gia về Hải Phòng cùng ngây ngất niềm vui chiến thắng ...
Bài thơ viết trên boong tàu.
Vũ Trình Tường
Một hồi còi âm vang chào bến
Tàu chúng tôi nổ máy nhổ neo
Núi Bài Thơ lộng lẫy ráng chiều
Hải âu trắng rập rờn nô bóng nước
Biển ăm ắp nâng con tàu nhẹ lướt
Trận gió Nam về mặt vịnh bỗng xôn xao:
-“Giải phóng rồi ,cả Sài Gòn đã đỏ rực cờ sao”
Phút mong đợi ôi sướng trào nước mắt
Tôi muốn ôm lấy mọi người
mà reo lên cho thoả thích
Muốn truyền niềm vui này
cho biển sóng mênh mông
Cả không gian trời biển ửng hồng
Như rạng rỡ mặt người trong niềm vui đại thắng
Anh thuỷ thủ quen dạn dày gió nắng
Mà hôm nay anh say sóng niềm vui
Bà mẹ già từng khắc khổ cuộc đời
Cũng trẻ lại với nụ cười tươi nở
Chào cháu bé đôi mắt tròn bỡ ngỡ
Nhìn mọi người rồi hớn hở vỗ tay reo
Cả con tàu ai cũng rất đáng yêu
Yêu nên đẹp có phải không em nhỉ
Boong tàu ta đâu có hoa bài trí
Nhưng mỗi nụ cười đều nở dáng hình hoa
Việt Nam- ôi Tổ Quốc hiền hoà
Non nước Việt đã về ta trọn vẹn
Hãy thoả cánh tung bay hỡi hải âu của biển
Hãy thổi lộng nữa lên, hỡi gió mạnh của trời
Hãy trào ra hỡi thơ của hồn tôi
Thơ và hoa của 45 triệu trái tim người
Những trái tim của dân tộc hoá Mặt trời
Việt Nam ! thiên thần của thế kỷ hai mươi
Hạ Long 30/4/1975
( Trên tàu khách xuất phát lúc 17g30 ở bên tàu Hồng Gai)