Thơ của Hội viên Tạ Thi Ngọc Hiền

Ngày đăng: 10:00 12/04/2015 Lượt xem: 581

 

NGÀY ẤY CON ĐI

                             

( Tám năm một chặng đường 68-75)

 

 

Con nhớ…

Lũy tre làng ngày ấy

Mẹ tiễn con đi bộ đội

Ba đứng dưới mái hiên lặng lẽ nhìn theo

Ông bà ngoại tiễn chân con,  đến cuối rặng tre làng

*

Cánh rừng Bời Lời um tùm,  xanh ngắt

Sau lưng con,  lũy tre làng nhòe đi

Bóng mẹ nhòe đi

Bàn tay mẹ vẫy con chỉ còn như chiếc lá

Nón tai bèo,  khăn rằn mẹ chọn,  bỗng trở nên…tri kỷ

*

Con vào Đoàn thanh niên trong căn cứ rừng sâu

Bà ngoại có hứa sẽ gữi cho con bánh ít

Đã lâu lắm,  con không được tin nhà

Tin trên đài,  xe bọc thép đã cán nát hàng tre

*

Chiến trường,  sống và chết,  bom đạn và đồng đội

Con không còn nhớ nhà…

Bóng mẹ chập chờn trong cơn sốt mê man

Mắt mẹ dịu hiền khi bom đánh tang hoang…

Nhắc con vững chí!

*

Con đi mãi

Xuyên Trường Sơn ra Hà Nội

Mười hai ngày đêm,  bom cày nát Khâm Thiên

Đau thương Bạch Mai

Buốt tim Hà Nội

Con lang thang khắp phố,  phường tìm xác giặc rơi

Đâu đâu cũng thấy

Nòng pháo quay tròn theo tiếng rít xé trời

*

Cả nước sục sôi

“Hiệp định ngừng bắn!  ”

Con về trường con loang lỗ vết đạn bom

Toàn trường vừa dắt nhau xơ tán

Sơn Tây,  Thái Bình,  hà Đông,  Vĩnh Phú…

Rét căm căm,  rét buốt

Làm hồng má những cô gái lưng ong,  vừa mang súng,  vừa cày!

*

Thấm thoát…đã tám năm trời,  vội vã

Con trở về,  đất nước rực rỡ cờ hoa

Thành phố Sài Gòn

Đang hối hả làm lại cuộc đời

Ông bà ngoại không còn,  sau đợt càn Tây Ninh

Ba đau mình,  sau đòn roi,  tra tấn

Các em,  vừa thoát cảnh,  móc ve chai

Mẹ xanh rờn,  trong quân phục,  đỏ hai vai

*

Con chợt hiểu,  ngày ấy mẹ trao con cho Tổ Quốc

Là cả nhà,  dành riêng trận thắng cuối cùng này!  

                                                           

                                                  Tạ Thị Ngọc Hiền

tin tức liên quan