Thơ Nhớ thời 3144 Vinh quang của Hội viên Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 07:50 23/04/2015 Lượt xem: 398

 

          Trong những ngày tháng tư lịch sử chào đón kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, đây là dịp mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ôn lại những trang sử hào hùng chói lọi của dân tộc Việt Nam - Trang sử “ ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI ” . Ở thời khắc này trong mỗi người lính Cụ Hồ và trong mỗi cựu binh Trường Sơn chúng ta sao có thể không có quyền gợi lại những ký ức một thời mà tuổi thanh xuân của mình đã ít nhiều được vinh dự cống hiến trên con đường Trường Sơn huyền thoại …

 

          Ban Biên tập trang TTĐT Hội Truyền thống Trường Sơn vừa nhận được một bài thơ dài ( 138 câu ) mang tên “  NHỚ THỜI 3144 VINH QUANG ” của Hội viên Trường Sơn Hồ Văn Chi gửi đến từ Thành phố Đà Nẵng . Bài thơ như một bản trường ca viết về Ban GTVT Khu Trung Trung bộ với những cống hiến, hy sinh để góp phần quan trọng giữ vững mạch máu giao thông, đảm bảo hậu cần cho tiền tuyến của đơn vị trong những tháng năm kháng chiến chống Mỹ trên tuyến đường Trường Sơn.

 

          Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc trang TTĐT Trường Sơn toàn văn đôi lời tâm sự và bài thơ "  NHỚ THỜI 3144 VINH QUANG" của tác giả Hồ Văn Chi.

          Xin trân trọng :

 

  ****************************************************************

         

          Kính gửi: Ban Biên tập trang TTĐT Hội Truyền thống Trường Sơn.

 

          Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp nối với mạng lưới đường Trường Sơn huyền thoại của Đoàn 559 và Ban Xây dựng 67, là các tuyến đường do Ban Giao thông Vận tải Khu Trung Trung bộ đảm nhiệm, nối liền từ Sê- Ka-Man qua Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, các tỉnh Tây Nguyên...đến Khánh Hoà, hàng ngàn km băng qua các khu rừng già hiểm trở và vượt qua các bốt đồn của địch. Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ, TNXP, dân công của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cùng các lực lượng chi viện từ miền Bắc vào...đã kề vai sát cánh cùng với các đơn vị công binh, vận tải...của quân đội, không kể gian khổ hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông, đảm bảo hậu cần cho tiền tuyến. Là một cán bộ kỹ thuật qua 5 năm gắn bó với chiến trường miền Trung, với đồng đội biết bao nhiêu là kỷ niệm vui, buồn...

 

          Nhân dịp gặp mặt đồng đội Ban GTVT Khu Trung Trung bộ ( có hòm thư là 3144 VINH QUANG) ngày 28/3/2015 tại Đà Nẵng, tôi viết bài thơ "  NHỚ THỜI 3144 VINH QUANG", để tặng các đồng đội thân thương, để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và để cùng nhau nhớ lại một thời tận hiến!

 

          Nay tôi xin gửi bài thơ này tới Ban Biên tập và đề nghị được đăng lên mục THƠ VĂN HỘI VIÊN. Xin chân thành cảm ơn. ( Tôi có trích một đoạn trong bài thơ này nói về "Em gái giao liên" đã gửi đăng LBTS).

 

 

Đà Nẵng ngày 23/4/2015

Hồ Văn Chi.

145( số cũ 29) Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Đt: 0983325708 - Email: hosychi0101@gmail.com

 

 

NHỚ THỜI 3144 VINH QUANG (1)

 

( Thân tặng đồng đội Ban GTVT khu Trung Trung bộ )

 

 

( Tác giả Hồ Văn Chi )

 

 

 

Đã hơn bốn chục năm rồi,

 

Nhận tin, xao xuyến bồi hồi đợi mong...

 

Nhớ thương cố nén trong lòng,

 

Chờ ngày gặp mặt, các đồng đội ơi!

 

Đã đi gần trọn cuộc đời,

 

Vẫn nguyên ký ức một thời bên nhau...

 

Nhớ khi cùng ở rừng sâu,

 

Bữa ăn chỉ có sắn, rau, muối hầm....

 

Đêm đông gió rét căm căm,

 

Trở mình, biết bạn cũng nằm không yên!

 

Những ngày sốt rét liên miên,

 

Mong sao có tấm chăn chiên đắp vào...

 

Giản đơn thôi, một ước ao

 

Tấm chăn...khó tựa hái sao trên trời!

 

Tuổi em, mười sáu, đôi mươi...

 

Thù nhà nợ nước, em rời quê hương,

 

Vào đoàn vận tải kiên cường,

 

Mồ hôi thấm mỗi bước đường em qua!

 

Chiến trường, bộ đội xông pha,

 

Em gùi gạo, đạn...cũng là góp công.

 

Băng rừng, lội suối, vượt sông...

 

Hàng ra phía trước, má hồng phôi phai

 

Áo em mấy lượt sờn vai,

 

Mà đôi chân vẫn dẻo dai dặm trường.

 

Nhớ khi anh bị lỡ đường,

 

Lương khô nửa thỏi, em nhường phần anh!

 

Tuổi em đang độ xuân xanh,

 

Băng rừng dẫn lối, em thành giao liên.

 

Khi vui, em rất dịu hiền,

 

Nhưng khi nghiêm khắc, chẳng "kiêng" anh nào!

 

Nhớ lần vượt dốc Sơn Bao...

 

Tàu rọ ập đến, ào ào lá bay...

 

Em ra lệnh: - Ngồi xuống ngay!

 

Mũ tai bèo lẫn lá cây che người!

 

Tàu bay qua, em lại cười...

 

Lại oang oang dục: - Mọi người đi nhanh!

 

Sông Tang, lắm thác nhiều ghềnh,

 

Đường men vách đá chênh vênh hiểm nghèo.

 

Gai mây nhọn, đá tai mèo...

 

Cây to chắn lối phải trèo mà qua!

 

Tay cầm chắc khẩu AK,

 

Chân luồn vách đá, vượt ra chiến trường.

 

Giao quân, rừng đã xuống sương,

 

Em về, dáng nhỏ, đêm trường...quản chi!

 

Đường rừng muôn nẻo em đi,

 

Giao liên, gùi cõng..., lắm khi hiểm nghèo!

 

Anh thì xuyên núi vượt đèo

 

Cây dao cây súng... luôn theo bên mình

 

Trong tay một tấm địa hình,

 

La bàn chỉ hướng, đường mình vượt qua

 

Sông Tranh,  Đăk Pét, sông Ba...

 

Trà Niu, Dốc Cọp, Tà Ma,  Hờ-Nừng...

 

Bơi sông, lội suối, xuyên rừng...

 

Vượt đường Quốc lộ đã từng mấy phen!

 

Ba Tơ, Măng Bút, Măng Đen...

 

Tuyến đường ta cắm sát bên bốt đồn!

 

Nhớ khi gặp lũ sông Côn,

 

Ba lô bọc kỹ, dập dồn bơi sang!

 

Vượt đường 19, Măng Giang,

 

Gặp xe tăng địch vẫn đang ráp dồn,

 

Pháo chùm từng loạt kinh hồn,

 

Tàu bay sục sạo, lính đồn nống ra...

 

Chúng hòng tìm diệt quân ta.

 

" Án binh bất động", thật là kế hay!

 

Hai tuần lưu lại nơi đây,

 

Em Bình chốt trạm, đêm ngày lo toan, (2)

 

Giúp cho đoàn được an toàn!

 

Địch lui, em lại dẫn đoàn vượt qua...

 

Nỗi niềm thật lắm xót xa,

 

Khi anh quay lại, em đà hy sinh!

 

Hành quân lên núi Ngọc Linh,

 

Dốc cao vực thẳm hành trình gian nan...

 

Sườn Đông nước lũ ngập tràn,

 

Sườn Tây lá rụng phủ vàng gốc le!

 

Lưa thưa mấy tiếng tắc-kè,

 

Rừng lau xơ xác, suối khe cạn dần!

 

Tu-mơ-rông, Plei-cần,

 

Đak-Pô-cô... đã mấy lần vượt qua.

 

Tuyến đường ngày một vươn xa

 

Từ vùng hậu cứ toả ra chiến trường

 

Chuyển quân, tải đạn, tải lương...

 

Chênh vênh sàn đạo, coi thường hiểm nguy!

 

Ngày đêm rầm rập quân đi,

 

Tiền phương, hậu cứ...cùng thi đua nào!

 

" Đánh cho Mỹ cút,...Nguỵ nhào..."

 

Khắp nơi khí thế dâng cao ngút trời.

 

 

 

 

 

Thời cơ lớn, đã đến rồi,

 

Đường mòn nay đã kịp thời mở to.

 

Em gùi cõng, anh xe thồ...

 

Đã nghe tiếng máy ô tô vọng về!

 

Công trường 3A, 3B...

 

Từ Tà Vin đến sông Re rộn ràng.

 

Dân công các bản, các làng,

 

Thượng, Kinh... hàng vạn, dàn hàng thi công,

 

Đoạn khó, Thanh niên xung phong,

 

Sơn Bao dốc đá, có Công binh làm...

 

Tuyến đường chiến lược Đông Nam

 

Sê- ka-man nối Quảng Nam...Khánh Hoà...

 

Ba trăm cây số rừng già,

 

Hai trăm cây tiếp, vượt qua bốt đồn...

 

Pháo, bom, gian khổ... không chờn,

 

Làm ngày chưa kịp, ta còn làm đêm.

 

Khắp nơi chiến thắng vang rền,

 

Đường ta nối mạch, vững bền niềm tin.

 

Đường ta như những gọng kềm

 

Giúp cho bộ đội diệt thêm đồn thù.

 

Qua năm " một, chín, bảy, tư"

 

Địch càng thua đậm, thời cơ chín muồi,

 

Mở đường lớn! Có lệnh rồi!

 

Làm đường tám mét:  Làng Hồi- Tà Vin.

 

Công trường 2-9 ngày đêm,

 

Máy đào, máy ủi, xe ben... rộn ràng.

 

Chiến khu- đường rộng thênh thang.

 

Thời cơ giải phóng như đang đến gần!

 

Người, xe... nườm nượp hành quân,

 

Tin vui thắng trận đầu xuân truyền về...

 

Quân ta giải phóng Buôn- Mê.

 

Plei- ku  với An Khê...chạy rồi,

 

Huế, Đà Nẵng...cũng vậy thôi...

 

Sài Gòn giải phóng, rợp trời cờ bay!

 

 

 

 

Bắc Nam thống nhất sum vầy.

 

Chạnh lòng nhớ lại những ngày tháng qua...

 

Biết bao đồng đội chúng ta,

 

Còn nơi rừng thẳm, núi xa...lạnh lùng!

 

Thương người lũ cuốn giữa giòng,

 

Người lên "ác tính", đi không một lời...

 

Tháng Năm, Bảy- Mốt, ngậm ngùi...

 

Mười lăm đồng chí đồng thời hy sinh!... (3)

 

Hàng trăm người đã quên mình,

 

Tô thắm hành trình Giao Vận Khu Năm!

 

Vậy mà, đã bốn mươi năm,

 

Nhớ thương đồng đội, đêm nằm không yên...

 

Bảy mươi tuổi, đã chớm quên,

 

Nhớ đâu viết đó, nỗi niềm lan man...

 

Gặp nhau, chắc lại lệ tràn,

 

Thương thương nhớ nhớ...râm ran tỏ bày!

 

Vần thơ xin được trao tay,

 

Bạn ơi! Nhớ mãi những ngày tháng qua!

 

 

 

Tháng 4/2015. HVC.

 

 

 

(1): 3144 VINH QUANG: Hòm thư của Ban Giao Vận MTTB.

(2): Em Bình, bộ đội giao liên, 18 tuổi, người Hà Nội.

(3): Trưa ngày 15/5/1971, địch càn và oanh tạc vào khu căn cứ. 15 người, hầu hết là cán bộ lãnh đạo, kỹ sư, kỹ thuật  viên...của Ban Giao Vận MTTB đã hy sinh!

 

 

tin tức liên quan