Phút cuối cùng

Ngày đăng: 09:15 23/04/2015 Lượt xem: 704

PHÚT CUỐI CÙNG

                                    ( Kỷ niệm một chặng hành quân trên Trường sơn 1972…)

                                          Tạ Thị Ngọc Hiền

 

Loạt B52 vừa dứt, âm thanh rền rĩ của hơi bom vẫn còn hậm hực, mảnh bom văng vèo vèo, cắm phùm phụp trên mặt đất chưa thôi.

Tôi chui ra khỏi miệng hầm ếch bên đường. Cánh rừng như khác hẳn, trống bang, cây cối ngổn ngang, đổ chồng lên nhau như vừa qua một trận bão rừng. Gỡ chiếc nón tai bèo trên tóc xuống, bụi đất rơi đầy trên nón, trên vai, bộ quần áo lấm lem. B 52 đánh gần quá, hy vọng đoàn hành quân không gặp nguy hiểm. Lúc chiếc L 19 lượn lờ trên trời, giao liên đã cảnh báo, rất có thể B52 đánh bom đường tuyến, yêu cầu anh chị em khẩn trương thoát ra khỏi “tọa độ” này. Đang chạy, quai dép râu dưới chân bỗng tụt ra, tôi phải dừng để rút lại quai dép và rớt lại đằng sau thì B 52 đến. May quá, đoạn đường mòn xuyên qua đường tuyến luôn có công sự. Lúc bom đánh, công sự như cái võng lắc lư, chao đảo như thuyền trên sóng. Hơi bom tạt vào miệng công sự nghe ùng ục. Bụi đất rơi rào trên đầu như xối nước. Hơn tháng hành quân đây là trận bom thứ 12 tại Trường sơn.

 Phủi bụi, đất trên người, sửa soạn lại tóc tai, tôi lắng nghe tiếng chiếc L19 đi xa dần, rồi vội quảy chiếc ba lô lên vai, bước tiếp bằng cách leo những thân cành đỗ ngang dọc ngang đường mòn. Bụi mù vẫn còn mờ không gian, trời như tối sầm lại, buồn thiu. Tôi len lỏi, leo trèo thoăn thoắt mong theo kịp giao liên. Đã được 3 tuổi quân trên chiến trường miền Đông nên tôi không lo ngại những trường hợp bất ngờ bom cắt trên đường. Đang loay hoay tìm cách trèo qua một thân cây to đùng đổ ngang đường, tôi bỗng nghe có tiếng rên và một người đang nằm quằn quại dưới những cành cây đầy lá. Ngập ngừng bước lại gần hơn, là một người lính quân phục xanh lá rừng thấm máu loang lỗ, tôi vội vàng:

- Kìa! đồng chí đã bị thương rồi, mau mau đưa tôi băng tạm cho?

Vừa nói tôi vừa cởi bòng ra lần tay vào trong lấy bọc băng cá nhân lúc nào cũng sẵn sàng khi hành quân, tôi trấn an:

- Nào, đồng chí cố lên nhé!

Ngồi xuống bên cạnh, tôi nâng đầu anh lính lên cánh tay mình, tìm tòi vết thương đang rỉ máu xuống vạt cỏ non. Tôi ngạc nhiên vì anh lính không có vẻ đau đớn. Đôi môi mấp máy thì thào, mắt nhìn tôi đăm đắm như đã thân quen. Tôi cúi sát hơn để nghe rõ xem anh lính nói gì, song tiếng nói không thoát ra thành lời. Trên gương mặt ấy đang nở một nụ cười hiền hậu, nét buồn thương thoáng hiện, héo hắt, tuyệt vọng. Chợt anh lính run run đưa cánh tay lên mái tóc tôi bị vướng cành đỗ xoà xuống .

Kìa! Tôi giật thót và bàng hoàng, cánh tay yếu ớt kia đang vuốt ve mái tóc dài của tôi dần xuống...ngực. Đôi mắt ấy nhìn tôi thiết tha, trìu mến. Nụ cười mới lạ lùng làm sao, như từng thân thương nghìn dặm trở...Đột nhiên anh lính gục đầu vào ngực tôi, đôi vai rung lên xúc động, cánh tay đầy máu ôm lấy bờ vai tôi như nhớ thương cháy bỏng. Phản ứng tự nhiên của con gái, tôi gần như thả tuột anh linh trôi khỏi cánh tay mình. Anh lính thất vọng như bị hất hủi, bàn tay chới với và buông thỏng. Trên khoé mắt, hai giọt lệ lăn nhanh, tiếng nói chợt bật ra:

- Kìa …U!

Tôi sững sờ khi thấy đôi mắt kia mở to vô vọng, nhưng niềm hạnh phúc vẫn còn rạng rỡ trên gương mặt. Tôi không kiểm soát mình nữa, vực vội đôi vai anh lính lên cánh tay mính, ôm chặt, lay gọi kêu cứu:

- Kìa! Đồng chí ở Binh trạm nào? Đồng chí tên gì, hãy nói đi! Đồng chí? Có ai đấy không, giúp với!

Tôi oà khóc như mưa gió bởi niềm ân hận muộn màng.

Cánh rừng lộng gió, chỉ có ráng chiều khẽ rung lên những tia cuối, nhường lại cho hoàng hôn phủ xuống một màu tím buồn, buồn như nụ cười còn vương trên đôi môi anh. Chung quanh chúng tôi bây giờ chỉ có lũ chóc đang được mẹ lùa về tổ kêu chim chíp. Chú sóc con chạy loạt soạt trên cành cây thân thuộc của mình đã bị đổ chổng kềnh.

          Tôi sướt mướt ngước nhìn lên khoảng trống của rừng, đường về trạm không biết còn bao xa mà sương chiều đã nhuốm lạnh. Tôi vội tháo tấm dù bông trên cổ mình, kéo anh nằm ngay ngắn và đắp cho người lính vô danh cùng những giọt nước mắt tuôn rơi.

Tôi không thể chậm trễ nữa. Giao liên và đoàn về tới trạm, điểm quân không thấy sẽ rất lo lắng. Ngoái cổ nhìn anh lính một lần nữa và tôi chạy thật nhanh theo đường mòn. Sự ngổn ngang của bãi bom lùi dần. Những vì sao sớm đang mọc lên xa xa dưới chân trời.

Tôi thấy an lòng hơn vì người lính ấy, phút cuối cùng có Mẹ!

 

tin tức liên quan