TRƯỜNG CA SÁT THÁT
CHƯƠNG III
Bạch Đằng nhất trận hỏa công
Một phen đại phá huyết hồng mãn giang
Tin thất trận dội về như sét nổ
Làm vua Nguyên nổi giận đùng đùng
Hắn hạ lệnh ngừng xâm lăng Nhật Bản
Lại Nam chinh, ba mươi vạn quân hùng.
Tên bại tướng Thoát Hoan lần nữa
Lại cầm đầu quân giặc kéo sang
Lần thứ ba quân thù hùng hổ
Quyết phen này đạp đổ nước Nam
Tuy lũ giặc hung hăng, thẳng tiến
Nhưng trong lòng đã sợ, đã run
Lính già từng trải mùi chinh chiến
Nghe nói Nam chinh ủ rũ buồn. (22)
Đất nước của những người chiến thắng
Lại sẵn sàng đánh trả giặc Nguyên
Khói báo hiệu ngày ngày trỏ thẳng
Lửa truyền tin cháy sáng đêm đêm
Vua lại họp triều đình bàn kế
Giữ non sông một dải vẹn toàn
Hưng Đạo Vương ung dung xin nói :
‘’Vạn tuế, năm nay đánh giặc nhàn !” (23)
“Những năm trước giặc sang xâm lược”
“Bởi dân ta quen hưởng thái bình”
“Nên có kẻ đầu hàng, bán nước”
“Sợ giặc nên không thấy sức mình”
“Nhưng năm nay hoàn toàn đã khác”
“Dân ta đâu còn lạ quân Nguyên”
“Giặc cũng từng khiếp uy Đại Việt”
“Nên phá thù là lẽ tất nhiên! ”
Vẫn như cuộc xâm lăng lần trước
Giặc lại như thác lũ tràn sang.
Ta chặn đánh cản đường quyết liệt
Xác quân thù rải khắp Lạng Giang.
Trương Văn Hổ vốn dòng cướp biển
Được phong làm đại tướng thủy quân
Chở lương thực sang hòng tiếp viện
Giúp Thoát- Hoan nuôi lũ Sói thần(24)
Tướng giặc Ô Mã Nhi được lệnh
Đem thuỷ quân đi đón thuyền lương.
Ba mươi vạn đại quân trông ngóng
Thiếu cái ăn không thể tranh cường
Lệnh Quốc Công : “Đoạt lương của giặc”
“Hoặc nhấn chìm xuống đáy biển sâu,”
“Ba chục vạn quân thù ốm đói”
“Sẽ trở thành bầy thú cắn nhau”.
Tướng giữ Vân Đồn - Trần Khánh Dư
Nhận nghiêm lệnh đêm ngày suy nghĩ:
“Phải làm sao đánh lui quân thuỷ”
“Mới đoạt được lương của kẻ thù”.
Một buổi sáng Vân Đồn rạng rỡ
Mặt trời lên tan hết mù sương
Đoàn thuyền giặc giương buồm ra biển
Thuỷ quân Giao không thể coi thường ! (25)
Trên địch lâu soái thuyền của giặc
Ô Mã Nhi căng mắt ra nhìn
Ồ may thật đất trời yên tĩnh
Biển xanh rờn chấp chới cánh chim.
Ô Mã Nhi đã từng hút chết
Nên lần này hắn rất điên cuồng
Hắn cho quân thẳng tay chém giết
Trong những lần lùng xục tìm lương.
Bỗng tướng giặc giật mình biến sắc
Tiếng trống đồng xung trận rền vang
Từ hai ngả chiến thuyền Đại Việt
Như tên bay lao tới chắn ngang.
Ô Mã Nhi bỗng cười man rợ :
“ Kìa quân Giao - bọ ngựa ngáng xe ! “
Chiến thuyền ta có vài mươi chiếc
Thuyền quân Nguyên nhiều tựa lá tre.
Trận thuỷ chiến diễn ra dữ dội
Tướng sĩ ta thế lực núng dần
Bọn giặc Nguyên ào ào lấn tới
Trần Khánh Dư hạ lệnh lui quân.
Ô Mã Nhi vuốt râu tự đắc
Nào còn ai lại dám cản đường
Triều lên mạnh đưa thuyền quân giặc
Quay trở về bỏ mặc thuyền lương.
Ngoài khơi xa tướng Trương Văn Hổ
Được tin quân Ô Mã thắng to,
Tên cướp biển vô cùng mừng rỡ
Chắc từ đây đã hết mối lo.
Đương giữa lúc giặc Nguyên hí hửng
Tưởng quân ta thua chạy hết rồi
Tiếng trống đồng lại rền như sấm
Thuyền quân ta sầm sập tới nơi
Trương Văn Hổ hồn bay phách lạc,
Ô Mã Nhi đã tiến xa rồi
Lính chở lương chống sao cho nổi
Cả đoàn thuyền cái ngược, cái xuôi
Đánh một trận trời rung, biển động
Đốt tan mười bảy vạn thạch lương
Quân kình ngạc - xác vùi theo sóng
Tướng hổ beo - tháo chạy cuống cuồng !
Tin dữ bay về sào huyệt giặc:
- Toàn bộ quân lương mất sạch sanh
Lính chở lương bị tiêu diệt hết
Tướng họ Trương chỉ chạy thoát mình !
Giặc than thở : “Đất này khó dẹp
Lại nắng mưa bệnh dịch hoành hành
Khí hậu độc khó lòng quen được
Nước lũ thường ngập cả quân doanh
Quan quân bệnh tật ốm đau nhiều
Trời phương Nam khắc nghiệt đủ điều
Lui về là kế hay hơn cả
Để giữ nguyên thể diện thiên triều ” (26)
Chúng chia nhau hai đường bỏ chạy
Ô Mã Nhi ra cửa Bạch Đằng,
Thoát Hoan lủi về theo đường bộ.
Ôi Thiên Triều vỡ mộng xâm lăng !
“ Giặc chuyển quân, giặc toan rút chạy ..”
Tin khắp nơi dồn dập báo về
Đại bản doanh quân ta nhộn nhịp
Trời cuối xuân, sắp chuyển sang hè
Hưng Đạo vương trầm tư suy tính
Cân nhắc từng chỗ mạnh địch – ta,
Nếu để chúng thoát về không đánh
Là mang bao nợ với sơn hà.
Kìa hồn oan muôn dân, tướng sĩ
Đòi chúng ta phải đánh trận này
Kìa Bảo nghĩa, Hoài Văn, Đỗ Vĩ (27) ...
Đòi chúng ta không được nương tay
Dân Việt ta sở trường thuỷ chiến
Thuỷ quân ta cũng đánh giỏi hơn
Đòn quyết định phải đau, phải hiểm
Khiến chúng về nghĩ đến còn run.
Dòng Bạch Đằng rực rỡ chiến công
Được chọn làm mồ chôn quân giặc
Núi sừng sững, hai bờ gươm sắc
Sóng ào ào, trời nước mênh mông.
Chính nơi đây mấy trăm năm trước
Đã là mồ chôn giặc Hoàng Thao (28)
Chính nơi đây quân xâm lược Tống (29)
Từng no đòn của thuỷ quân Giao !
Một trận tuyến liên hoàn hùng vĩ
Đã sẵn sàng nghiền nát giặc Nguyên.
Ôi Bạch Đằng giang! Đằng đằng sát khí
Mà vẫn yên bình hối hả ngày đêm !
Đầu tháng ba giặc rời Vạn Kiếp
Cánh thuỷ quân nhằm hướng Bạch Đằng
Ta chặn đánh cản đường quyết liệt
Sông Kinh thầy loang máu xâm lăng
Tới Đá Bạc giặc Nguyên hí hửng
Thoát rồi, không thấy bóng quân Giao
Đoàn thuyền giặc nặng nề rẽ sóng
Tiên phong Phàn Tham Chính dẫn đầu
Bỗng Phàn Tiếp run lên luống cuống
Tiếng trống đồng bốn mặt rền vang
“ Quân Đại Việt ! ” giặc Nguyên hốt hoảng
Thuyền quân ta sừng sững chắn ngang
Tiếp vội vã hô quân cập bãi
Hòng nhanh chân chiếm đỉnh núi cao
Lập thế trận dựa nhau quyết chiến
Hòng đánh lùi cánh thuỷ quân Giao
Giữ Tràng Kênh tướng Trần Quốc Bảo
Quyết không cho lũ giặc tràn lên
Tên tới tấp, đá lăn ào ạt
Hất xuống sông mấy đợt giặc Nguyên
Ô Mã Nhi đằng sau xông tới
Đánh thí thân liều chết mở đường.
Dòng Bạch Đằng mênh mang nghẽn lối
Quyết chặn bầy thú dữ tử thương.
Vẫn còn đây Bạt Đô - dũng sĩ !
Vẫn còn đây con cháu Sói Thần !
“ Hãy xông lên may ra thoát chết “
Sức nào ngăn mười vạn đại quân?
Tướng sĩ ta bốn bề ập tới
Vua Trần thân thúc trống tiến quân
Tiếng trống đồng ầm ầm, dữ dội
Nức lòng ta, bạt vía Sói Thần
Đuổi theo chúng hàng ngàn bè cỏ
Cháy đùng đùng chặn hẳn mặt sau
Bạch Đằng giang mịt mù khói lửa
Đánh hỏa công nào kém Vũ Hầu ! (30)
Lửa đã cháy lên thuyền tướng giặc
Khói đã trùm lên cả đoàn quân
Giặc hốt hoảng vừa ngăn chặn lửa
Vừa chia ra đánh lại quân Trần
Trận thủy chiến dằng co dữ dội
Ô Mã Nhi lồng lộn điên cuồng
Vòng vây thép dường không chịu nổi
Đứt tung ra mở một con đường
Đoàn thuyền giặc hò reo hí hửng
Húc lên nhau liều mạng xông lên
Chạy trốn, chết, chẳng còn hàng ngũ
Chiếc Soái thuyền tháo chạy đầu tiên
Bỗng bọn chúng rú lên khủng khiếp
Như có bàn tay thép khổng lồ
Hất thuyền chúng tung lên nát hết
Kìa dưới sông trận cọc nhấp nhô
Đạo thuyền chiến Quảng Đông, Phúc Kiến
Từng một thời ngang dọc đại dương
Lũ kình ngạc, Sói Thần, Chó Biển
Tưởng làm mưa làm gió ai đương ?
Giờ như đám lá khô trước sóng
Cái ngả nghiêng cái đắm cái chìm,
Con thú dữ hăng tìm đường sống
Bị một đòn chí tử trúng tim !
Đạo quân thủy hoàn toàn tan nát
Ô Mã Nhi gục mặt, cúi đầu.
Bạch Đằng giang sóng xô ào ạt
Bạch Đằng giang máu giặc đỏ ngầu !
Lần thứ ba dòng sông oanh liệt
Viết bài ca toàn thắng xâm lăng
Ngàn thuở vững âu vàng Đại Việt
Vẻ vang thay sóng gió Bạch Đằng!
Nghe tin cánh thuỷ quân bị diệt
Bọn Thoát Hoan khiếp vía rụng rời
Trong đêm tối toàn quân tan vỡ
Cuống cuồng nhằm biên giới tháo lui
Chạy đến đâu cũng bị ta phục kích
Tiếng trống đồng làm bạc tóc Thoát Hoan(31)
Chém Trương Ngọc, Trương Quân,.. đuổi dài A Bát Xích
Thu lại vẹn toàn gấm vóc giang san!
Ngọn cờ súy tung bay trong nắng
Trên biên thùy đã hết chiến tranh
Đẹp biết bao trời xanh, mây trắng
Dân tộc ta chỉ muốn hòa bình!
Giặc tan rồi vua ta truyền lệnh
Vui "Thái bình diên yến" Thăng Long
Ngài nhường ngôi lên núi cao làm Phật
Nhưng vẫn trông chừng ải Bắc, biển Đông !
Hết
Thiên Trường, xuân 2005
NGUYỄN ÍCH THÔNG
___________________________________________
22. Thơ Trần Phu –Sử giả Nguyên
23. Nguyên văn “ Kim niên tặc nhàn” - Đại Việt sử ký toàn thư
24. Dân tộc Mông cổ tự hào cho rằng mình là dòng dõi Sói thần
25. Lần xâm lược thứ ba Hốt Tất Liệt căn dặn Thoát Hoan: “Không được cho nước Nam là nhỏ mà coi thường”
26. Nguyên sử
27. Đỗ Vĩ là một tướng trinh sát của ta bị giặc giết khi chúng bắt đầu xâm lược lần thứ hai
28. Đó là Lưu Hoàng Thao bị Ngô Quyền tiêu diệt năm 938 ở sông Bạch Đằng
2.9 Quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy bị Lê Hoàn đánh tan năm 981 ở sông Bạch Đằng
30. Vũ hầu: Gọi tắt tên của Vũ hương hầu Gia Cát Lượng- chuyên đánh hỏa công
31. Thơ Trần Phu –Sử giả Nguyên: “Can qua ảnh lý đan tâm khổ
Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh”
Tạm dịch: “Bóng lòe gươm sắc lòng thêm đắng
Nghe tiếng trống đồng tóc bạc ra”