Răng ơi !
Kính tặng: Các Cụ, các Bác, các Anh, các Chị và các Cháu
đang bị bọn này nó hành hung !!!
Từ ngày lợi mới sinh ra
Bạn đời của nó chính là thằng môi
Hai thằng cùng đỏ, cùng tươi
Mỗi khi nó nở nụ cười đáng yêu
Nhưng rồi chẳng được bao nhiêu
Mới vài năm tuổi trời điều răng lên
Thằng răng cửa mọc đầu tiên
Làm lợi nứt rạn rãi liền tuôn ra
Thế là nó kéo cả tòa
Thằng nanh sắc nhọn xuyên qua hai hàm
Đua nhau cả họ cả hàng
Thằng hàm cũng đứng xếp hàng nhô lên
Được mấy năm sống đã yên
Lợi bị thằng lưỡi xọc xiên cả ngày
Nó đẩy thằng cửa lung lay
Thằng nanh cũng rụng kéo ngay cả hàm
Cả nhà răng đổ ngổn ngang
Rụng rồi nó mọc hai hàm răng xương
Bọn này sắc nhọn khác thường
Nó nghiền nó cắn nhai xương cả đời
Hết thời nó lại sắp rơi
Đua nhau làm khổ nửa đời về sau
Rụng mà nó có yên đâu
Làm đau, làm nhức buốt đầu ngày đêm
Làm cho sống cũng chẳng yên
Làm cho sưng tấy hai bên, méo mồm
Làm cho khiếp vía kinh hồn
Mỗi thằng rụng, nước mắt tuôn tuôn tiễn chào
Lợi trơ tiếng nói phều phào
Miếng ngon nuốt chửng chứ nào ngon đâu
Thật là trăm nỗi âu sầu
Từ nay vĩnh biệt kiếp sau đón mày
Từ này trả lời ông đây
Từ nay hết sạch chúng mày quấy ông
Đem mày ông vứt xuống sông
Để cho lợi hại của ông nẵm lỳ
Đau lòng ông tiễn mày đi
Ăn không nhai có ngon gì răng ơi!
Mày đi yên phận mày rồi
Còn ông trếu tráo quãng đời về sau!
Lê Vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn