Truyện: Có bà giúp là yên tâm rồi.

Ngày đăng: 02:37 10/07/2015 Lượt xem: 451

 

 TRUYỆN NGẮN

 

CÓ BÀ GIÚP LÀ YÊN TÂM RỒI

 

 

Tác giả Trương Văn Nhi

 

 

          Cuộc Thanh tra chuyên ngành về Đo lường và Chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã chuyển sang những ngày cuối cùng.

Tối nay, sau khi ăn cơm xong, ông Bình, một cựu chiến binh Trường Sơn, Chánh Thanh tra Sở Khoa học, Công nghệ tỉnh, đồng thời là Trưởng Đoàn thanh tra đang ngồi uống nước và xem Chương trình thời sự trên ti vi. Ông dự tính xem xong chương trình này, ông sẽ nghiên cứu thêm các biên bản vi phạm hành chính của các cơ sở vi phạm trong cuộc thanh tra. Chương trình thời sự gần kết thúc thì có tiếng gõ cửa, kèm theo là một giọng đàn ông nghe quen:

          - Ống Bình có nhà không ạ?

          Đứa cháu gái nội chín tuổi học bài, vội lên tiếng:

          - Dạ ông cháu có nhà ạ!

          Ông khách mở cửa bước vào, vừa đi về phía ông Bình vừa nói:

          - Chào “Cụ Chánh”!

          Thường thì những người quen biết mới hay chào ông Bình như vậy. Ông Bình đứng lên. Nhận ra người mới bước vào là ông Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong, một xã ngoại thành. Vốn đã quen nhau từ năm 2002 khi ông Bình xuống tiếp xúc với dân để giải quyết một số vụ đền bù do khói của hơn trăm lò gạch thủ công của thành phố gây ô nhiễm môi trường làm thiệt hại lúa, màu, cây ăn quả của xã Tiền Phong. Ông Bình vui vẻ bắt tay ông Kiên:

          - Chào Bí thư! Chắc anh đến lại có việc gì liên quan đến bà con nông dân đây! Mời anh ngồi vừa uống nước ta vừa nói chuyện.

          Ông Bình tắt ti vi rồi rót nước mời khách. Bà Mai, vợ ông Bình đang dọn dẹp ở trong bếp. Thực ra giữa bếp và gian ngoài chỉ cách nhau một vài bước chân. Nhà vợ chồng ông và đứa cháu gái nội học lớp bốn đang ở vốn là một gian nhà cấp bốn, diện tích khoảng bốn mươi năm mét vuông của khu tập thể cơ quan cũ mà Nhà nước nhượng lại cho ông nhưng ông vẫn chưa có khả năng xây lại. Bà Mai bốn nhăm tuổi, ở nông thôn mới lên với ông với hộ khẩu tạm vắng được vài năm. Bà cũng đã học cấp ba và cũng là người nhanh miệng. Bà vui vẻ nói với khách:

          - Chào ông đến chơi! Hai ông ngồi uống nước nói chuyện tự nhiên. Em đang bận một chút.

          Ông Kiên nhìn vào phía trong, vội nói:

          - Xin chào bà, tôi không để ý. Tôi cứ tưởng chỉ có ông ở nhà thôi!

Sau một hồi hai bên hỏi thăm nhau về gia đình, cơ quan, làng xóm; ông Kiên trịnh trọng:

          - Báo cáo với anh, cho phép tôi vào việc chính. Vừa qua, Đoàn thanh tra về Đo lường-Chất lượng xăng dầu của tỉnh đến thanh tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa phận xã tôi, trong đó có thanh tra cơ sở kinh doanh xăng dầu Kiều Chinh…

          Ông Bình cắt ngang lời ông Kiên:

          - Có phải cơ sở kinh doanh xăng dầu này do bà Chinh đứng tên phải không? Hôm đó vì có cuộc họp của Ban chống gian lận thương mại của tỉnh nên tôi không đi theo Đoàn mà ủy nhiệm cho anh Hùng, phó Trưởng Đoàn chủ trì. Anh Hùng gặp tôi có nói, “cây xăng” này có ba cột bơm xăng dầu, qua kiểm tra thì có hai cột bơm không đủ định lượng, trong đó có cột bơm dầu diesel niêm chì bị phá mà định lượng lại thiếu tới mười ba phần trăm. Về chất lượng xăng dầu ở đây Đoàn Thanh tra mang mẫu đi Hà Nội để kiểm tra. Đoàn cũng đã lập Biên bản vi phạm hành chính. Hôm ấy, Đoàn Thanh tra cũng mời phóng viên Đài Truyền hình tỉnh cùng đi. Họ cũng đã ghi cận cảnh những hành vi đó. Việc xử phạt và đưa vụ việc vi phạm này lên truyền hình sẽ được tiến hành sau khi có kết quả phân tích mẫu…

          Nghe đến đây ông Kiên có vẻ bối rối. Ngập ngừng ông nói:

          - Hôm anh về giải quyết các chủ lò gạch đền bù cho bà con xã tôi, xong việc tôi đã mời anh qua nhà tôi, nhưng rất tiếc anh không ghé thăm được, thành thử mới dẫn đến bối cảnh này…

          - Thế là thế nào? Tôi chưa hiểu?

          Ông Kiên nói rất nhỏ như muốn chỉ để một mình ông Bình nghe:

          - “Cây xăng” này ngay ở phía trước nhà tôi. Vợ tôi là chủ đấy! Đề nghị các anh linh động xem xét.

          Ông Bình có phần ngạc nhiên, rồi ái ngại nói:

          - Thế ra “cây xăng” nằm ở vị trí đẹp ấy là của nhà anh! Còn anh bảo linh động…?

          -  Ý tôi muốn Đoàn lập lại Biên bản vi phạm hành chính để xử lý ở mức thấp nhất và bỏ qua việc đưa lên truyền hình…

          - Làm thế sao được! Anh là Bí thư…

          Ông Kiên lặng im một lúc rồi nói:

          - Ý tưởng của tôi đề suất với anh là như vậy. Rất mong anh nghiên cứu xem xét. Tối mai tôi sang gặp anh.

          Ông Bình tiễn ông Kiên ra cửa mà lòng nặng trĩu suy tư.

          Tối hôm sau, cũng vào lúc ông Bình đang xem Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam thì ông Kiên đến, tay cầm một cái cặp. Sau khi uống chén nước, ông Kiên vào đề luôn:

- Tôi vừa qua nhà anh Kênh, Giám đốc Sở và ngỏ ý nhờ các anh giúp đỡ. Anh Kênh nói là việc này do anh toàn quyền giải quyết!

Ông Bình chưa kịp nói gì thi ông Kiên mở chiếc cặp lấy ra một chiếc phong bì dầy cộp để trước mặt ông Bình:

          - Gọi là có chút bồi dưỡng cho các anh đã vất vả…

          Ông Bình cầm chiếc phong bì nhét vào cặp của ông Kiên:

          - Sao lại làm thế! Anh phải gương mẫu chứ!

          Chẳng có vẻ ngại ngùng, sau khi uống hết chén nước thứ hai, ông Kiên nói luôn một mạch:

          - Tôi không ngờ Chánh Thanh tra của một Sở quan trọng mà phải ở gian nhà cấp bốn trong khu tập thể thế này. Sang năm, tôi sẽ vận động bọn chủ lò gạch lo đủ gạch để anh xây nhà cao tầng . Anh cố gắng đầu tư, còn thiếu đâu chúng tôi và bạn bè giúp!

          Ông Bình như muốn bỏ ngoài tai cái chuyện gạch ngói mà nhiều lần các chủ lò gạch đã gạ gẫm giống hệt như ông Kiên nói hôm nay. Thế rồi ông bỗng nhớ đến việc giá xăng dầu bán lẻ tăng tới hơn một ngàn đồng một lít vừa qua giúp cho nhiều người kinh doanh xăng dầu lãi lớn, có người tính đã thu được tới gần một trăm triệu đồng do “găm” được nhiều hàng trước lúc tăng giá. Trong lúc ông Bình không để ý, ông Kiên đút ngay cái phong bì dầy cộp xuống ngăn dưới của cái bàn uống nước loại rẻ tiền của ông Bình. Rồi đứng dậy, đưa tay về phía ông Bình:

          - Bây giờ tôi xin phép về nhà kẻo nhà tôi mong. Rất mong anh giúp đỡ. Mọi sự tôi tin cậy vào anh.

          Ông Bình chẳng nói gì thêm. Tiễn ông Kiên ra cửa thì bà Mai chơi ở nhà ai đó trong khu tập thể vừa về. Bà đon đả chào ông khách rồi bước vào nhà. Đi đến gần chiếc bàn uống nước bà nhìn thấy cái phong bì. Bà hỏi ngay ông Bình:

          - Chiếc phong bì kia của ông khách vừa rồi để lại à?

          Ông Bình giật mình:

          - Thôi chết rồi! Tôi đã nhét nó vào cặp của ông ta, sao nó lại nằm ở đây? Bà giúp tôi đuổi theo giao cho ông ta chiếc phong bì này ngay!

          Bà Mai khỏe mạnh, có dáng vận đông viên việt dã, cũng đã từng giúp ông Bình giải quyết một vụ việc trong thanh tra xăng dầu. Đó là lần cách đây không lâu, ông đã nhờ bà đóng giả một khách hàng cầm một can nhựa hai mươi lít ra cây xăng gần đây để mua mười năm lít xăng phục vụ cho cuộc thanh tra đột xuất khi ông được những nguồn tin rất tin cậy phản ánh có gian lận trong đo lường của cây xăng đó. Kết quả tốt đẹp của cuộc thanh tra hôm ấy có công của bà. Hôm nay, bà lại sốt sáng chiều theo ý chồng. Một lúc sau trở về bà vừa thở vừa nói:

          - Lão này đi nhanh thật!... Tôi phải chạy gần hết hơi mới kịp…, nói mãi lão ta mới chịu nhận lại…

          Ông Bình chân thật nói với vợ:

          - Cựu chiến binh Trường Sơn như tôi có bà giúp là yên tâm rồi!

 

 

                                                                                           Trương Văn Nhi

 

 

tin tức liên quan