Chùm thơ của Hội Viên Khổng Thanh Thủy - Viết trong chuyến hành hương về Trường Sơn tháng 7/2015

Ngày đăng: 04:24 26/07/2015 Lượt xem: 485

 

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN KHỔNG THANH THỦY

( VIẾT TRONG CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VỀ TRƯỜNG SƠN THÁNG 7/2015 )

 

         

          Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công chuyến hành hương về Trường Sơn để tri ân các anh hùng, liệt sĩ bộ đội và TNXP Trường Sơn tại nhiều điểm di tích nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27/7/2015 . Trong đoàn đại biểu có chị Khổng Thị Thủy cùng chồng là anh Nguyễn Anh Tuấn – Cả hai anh chị đều là cựu binh thuộc sư đoàn 470 Bộ đội Trường Sơn, hiện anh chị đang sinh sống tại Phường Đông Sơn, TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang .

 

          Cùng chung chuyến xe trở về Bắc với vợ chồng anh Tuấn, chị Thủy tôi và mọi người đồng hành cùng anh chị đều ghi nhận tinh thần khơi dậy truyền thống Trường Sơn và cả nghĩa tri ân của anh chị. Với chị Thủy, chị rất lạc quan - Chị nói đại ý: Anh Tuấn chồng chị sức khỏe vừa trải qua một giai đoạn tai biến nhẹ, kinh tế gia đình cũng không mấy khá giả … nhưng anh chị vẫn hồ hởi hưởng ứng tham gia chuyến hành hương về Trường Sơn, chị khẳng định chuyến đi là liều thuốc có công hiệu cao để chữa bệnh cho anh, còn đối với chị thì sau chuyến đi này tất cả những gì đáng bỏ qua nhưng bấy lâu nó cứ dong duổi trong cuộc sống và suy nghĩ của chị chắc hẳn sẽ không còn … Bởi lẽ thật đơn giản - Để có một Trường Sơn huyền thoại thì biết bao đồng chí đồng đội đã phải cống hiến mồ hôi xương máu, với các anh hùng Liệt sỹ thì :

 

“ … Lúc ra đi cha mẹ đã đặt tên

Mải đánh giặc tên gửi về cho mẹ

Cho quê hương tên chẳng giữ riêng mình.”

 

            Thế đấy để có thành công thì phải trả giá bằng sự hy sinh - Các anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh để giải phóng dân tộc… Chẳng cớ gì những điều cỏn con của chính mình và cho chính mình thì mình lại không làm được ?…

Còn nhiều điều mà chỉ Thủy tâm sự với những đồng đội đồng hành trong chuyến đi, nhưng có lẽ những vần thơ được “ xuất khẩu ” tức thì mới chính là cái để minh chứng cho chính cái tâm tưởng thực trong lòng chị . Và chị Khổng Thị Thủy đã xúc động viết và đọc mấy bài thơ cho mọi người cùng nghe … Được chị cho phép tôi “ tốc ký ” lại những bài thơ “ xuất khẩu ” ấy của chị .

Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang TT Trường Sơn :

 

          PVS

 

 

Tác giả Khổng Thanh Thủy cùng chồng trong chuyến hành hương

về Trường Sơn - Tháng 7 năm 2015

 

 

 

NGƯỜI LÍNH ĐI DU LỊCH

 

 

Những người lính trở về sau chiến tranh

Đi du lịch không khách sạn lầu son

Mà đi khắp nghĩa trang thắp hương cho đồng đội

Chúng tôi tìm các anh trong mê mải

Hàng dọc, hàng ngang các anh dấu tên mình

Anh không nói nên tên anh chưa biết

Chúng tôi vô tình hay bí mật hả anh

Bốn mươi năm rồi đất nước hết chiến tranh

Đến với các anh cho vẹn tình đồng đội

Thì thầm vào tai các anh sẽ nói

Tên tuổi của mình và cả quê hương

Lúc ra đi cha mẹ đã đặt tên

Mải đánh giặc tên gửi về cho mẹ

Cho quê hương tên chẳng giữ riêng mình.

 

 

 

 

 

VIẾNG NGHĨA TRANG ĐỒNG LỘC

 

 

Đất nước đã bình yên bốn mươi năm.

Những người lính chúng tôi đã trở về quê mẹ .

Còn các chị vẫn xếp hàng lặng lẽ.

Bên đồi thông đếm bom rơi.

Hiến dâng cho đất nước cả tuổi đôi mươi.

Chúng tôi đã già còn các chị trẻ mãi.

Nhớ lại năm xưa một thời xa ấy.

Bom Mỹ đã thua tiểu đội chị Tần.

Cả ngày đêm bom cày xới biết bao lần.

Cây cỏ chết mà các chị vẫn sống.

Vẫn bám trụ cho xe vượt tuyến.

Chở hàng, chở quân chi viện cho miền Nam.

Mỹ trút xuống đây hàng vạn tấn bom.

Không khuất phục được mười cô gái nhỏ.

Đất nước thanh bình cờ hoa rực rỡ.

Có một phần mười cô gái giữa ngã ba.

Người lính chúng tôi khắp mọi nẻo gần xa.

Về Đồng Lộc gọi tên các chị.

Thăm lại nơi “mười bông hoa” yên nghỉ.

Bên đồi thông mãi mãi tuổi đôi mươi.

 

 

 

 

 

NGÀY TRỞ LẠI

 

Bốn mốt năm ngày trở về Bến Tắt.

Ngầm không còn - Vắng “hòn đá mồ côi”*

Lối mòn xưa có còn dấu chân tôi.

Lấp ổ gà để làm đường tránh.

Bốn mốt năm rừng trọc xưa cây đã kịp lớn .

Thành cổ thụ che lấp lối mòn.

Sườn đồi xưa đã thành con đường .

Dòng suối cạn mọc lên cây cầu mới.

Đầu cầu phía nam ngôi đền đang đợi.

Các anh trở về từ muôn nẻo Trường Sơn.

Hết giặc rồi tôi trở về quê hương.

Mưa nắng tảo tần sớm hôm lận đận.

Bốn mốt năm rồi tôi luôn trông ngóng.

Có một ngày được trở lại bến xưa.

Tìm kỷ niệm yêu giữa đôi bờ.

Sông Bến Tắt cây cầu treo đã cũ.

Đồng đội tôi nơi nghĩa trang yên nghỉ.

Có ai nhớ chúng tôi người đào huyệt các anh nằm.

Bốn mốt năm lối cũ đã không còn.

Nhưng với chúng tôi không gì quên cả.

Nơi chúng tôi sống gốc cây hòn đá.

Đã một thời còn in đậm dấu chân.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

* “hòn đá mồ côi”  Hòn đã to nằm bên sông khu Bến Tắt –

Nơi gắn những kỷ niệm trong cuộc sống của các chiến sỹ năm xưa .

 

 

VỀ VỚI THÀNH CỔ

 

Các anh nằm đâu đồng đội ơi!

Về bên nghĩa trang hay về đền Bến Tắc

Chúng tôi về đây các anh vắng mặt

Giữa đại ngàn liệu có cô đơn

Các anh linh thiêng trên khắp nẻo Trường Sơn

Cùng chúng tôi đêm nay trên dòng sông Thạch Hãn

Chứng cho lòng thành nhớ các anh vô hạn

Thả hồn trôi theo ngọn nến hoa đăng

Hỡi các anh trên mọi nghĩa trang

Trong Thành cổ hay đang nằm dưới cỏ

Các anh đã có tên trên bia mộ

Hay có tên chung liệt sỹ vô danh

Chúng tôi đang gọi các anh

Thanh thản, thanh thản nhé các anh vừa thắng trận.

 

 

 

Khổng thị Thuỷ . trung đoàn 4 sư đoàn 470 

đc : Đồng Sơn TP Bắc Giang.đt : 0979527400.

tin tức liên quan