TÌNH YÊU THỜI MỞ CỬA
Truyện ngắn của Thiện Quang Phạm Tiến Đặng (hv Sư đoàn 471 TS)
Con sông Cầu từ Thái Nguyên băng qua Sóc Sơn. Nó uốn, lượn bao quanh những làng quê đồng bằng Sông Hồng, từ thời văn minh lúa nước, rồi chảy về Kinh Bắc ! Vào hạ. Nó lững lờ trôi ra Lục Đầu Giang. Dòng sông chứng kiến bao trận chiến oai hùng của con dân đất Việt. Sông soi bóng những đình, đền và những dãy tre ngà dấu tích thời xa xưa Thánh Gióng.
Rượu làng Vân quê Chiêu và Hảo vốn nổi tiếng khắp vùng Kinh Bắc. Những vùng gốm, sứ Thổ Hà, Phủ Lãng... Những cánh đồng bạt ngàn hoa, trái xum xuê... những vùng dâu nuôi tằm cho những kén tơ vàng óng. Dệt lên những tấm lụa mượt mà... để những liền anh, liền chị áo lụa thướt tha, trong mùa Hội Lim. Họ trao duyên bên sông Cầu với những bản tình ca Quan Họ !
Người Kinh Bắc vốn hiền lành, chịu khó, cần mẫn một nắng, hai sương. Sống yêu thương thuỷ chung, đùm bọc nghĩa tình !
Thủa nhỏ Hảo và Chiêu nhà chung một xóm, cùng học một lớp, trong trường. Nhà Hảo nghèo vì bố mẹ làm nông. Nhà Chiêu có quán phở ngay ngã ba đường liên xã. Bố Chiêu thường dạy con phải nằm lòng câu "Phi thương bất phú" !
Sau những đợt B52 giặc Mỹ đánh vào Hà Nội. Hảo và Chiêu cùng lên đường nhập ngũ và cùng vào chiến đấu ở Trường Sơn. Giải phóng. Hảo được chuyển ngành đi học. Ra trường, với tấm bằng kỹ sư nông nghiệp, Hảo được điều về Hà Giang công tác. Nơi ấy có cánh đồng hoa Tam Giác Mạch bạt ngàn...Cao Nguyên Đá Đồng Văn và những khu ruộng bậc thang làm cho người lính trẻ Trường Sơn chuyển ngành say mê, ngây ngất... Còn Chiêu. Sau khi giải ngũ, theo nghề buôn bán kinh doanh. Bố nó nhờ người quen mai mối lấy được cô vợ hơi xấu, nhưng nết na, ngoan ngoãn, chăm chỉ, dịu hiền. Vợ nó là con ông Phó Chủ Tịch huyện.
Kinh tế mở. Quê Quan Họ từng ngày đổi mới... Những nhà lá, nhà tranh xưa nhường chỗ cho những ngôi nhà xây thoáng mát, cao tầng. Những con đường thôn bé nhỏ, gồ ghề, mưa bùn đi lút tới ống chân. Giờ đã mở rộng khang trang cho xe bon bon chạy từ đầu thôn ra tới cánh đồng ngoài bãi.
Ban đầu, Chiêu mở cửa hàng sửa chữa xe máy. Lúc này xe Tầu giá rẻ tràn vào. Chỗ nào cũng có xe máy Tàu. Rẻ nên mau hỏng là tất nhiên. Vì thế cửa hàng của Chiêu làm không hết khách. Có vốn, Chiêu làm tới mở luôn cả tiệm bán xe máy. Nhờ bố vợ. Những cửa hàng khác phải đóng thuế đều đặn theo mức doanh thu. Riêng Chiêu, vì "thương" ông Chủ tịch mới lên nhậm chức, gia đình còn nhiều "khó khăn, thiếu thốn"... cán bộ thuế đã bày cho Chiêu làm đơn xin miễn giảm dài...dài. Từ chỗ ban đầu mỗi ngày Chiêu chỉ bán được năm, bảy chiếc xe. Trong thời gian ngắn, nhờ các anh trên cơ quan huyện quan tâm giúp đỡ...cửa hàng của Chiêu đã phát triển với tốc độ phi thường. Chiêu mua hẳn một mảnh đất rộng rãi ở Thành phố Bắc Ninh, xây dựng, khuyếch trương...chuyên mua, bán các loại xe máy và phụ tùng xe máy.
Bất động sản lên cơn sốt. Được mấy quan anh địa chính rỉ tai...những vùng nằm trong khu qui hoạch. Chiêu tung tiền ra mua hết đất của những hộ dân nghèo. Chưa đầy ba năm Chiêu đã trở thành ông trùm có tiếng kinh doanh bất động sản ở khắp vùng Kinh Bắc.
Công ty được thành lập. Chiêu trở thành Giám đốc. Hàng ngày đi giao dịch khắp các tỉnh, thành trong Nam, ngoài Bắc. Có tiền. Chiêu bắt đầu nhiễm thới ăn chơi lúc nào không hay...Đủ các em chân ngắn, chân dài sẵn sàng xà vào vòng tay, chăm sóc hết mình cho một đại gia lắm tiền như nó.
Để xứng tầm vai vế trong xã hội. Giám đốc Chiêu ra lệnh cho phòng Hành chính tuyển dụng thêm nhân viên. Riêng mảng thơ ký, trợ lý, kế toán ở Văn phòng phải đích thân Giám đốc xem hình, hồ sơ và phỏng vấn.., rồi mới quyết định!
***
Nhà nghèo, bố mẹ Hoa làm công nhân vệ sinh thu gom rác. Vì bệnh, mẹ Hoa được cho nghỉ hưởng chế độ một lần. Nhà có hai anh, em. Anh của Hoa mới tốt nghiệp đại học. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trung bình, nhà lại chẳng có được mối quan hệ xã hội nào khả dĩ để nhờ cậy. Chạy đi xin việc khắp nơi...Doanh nghiệp nào cũng lắc đầu từ chối. Vậy là ông anh Hoa cứ phải ở nhà chơi dài...dài ăn bám. Hoa nhìn ra xã hội... Thấy những cô gái ngang tuổi mình có chút nhan sắc, học chỉ lớp bốn, lớp năm mà xe đón, người đưa...tiền xài chóng mặt. Hiểu rõ thân phận và biết mình được trời phú cho chút nhan sắc hơn người. Hoa tự hoạch định kế hoạch...cho mình.
Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp đại học. Hoa biết nếu có đỗ cũng chỉ ở dạng trung bình. Hoa tìm cách lấy cho được số điện thoại của thày chủ nhiệm. Những tin nhắn, những lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai của cô sinh viên mới lớn, đã làm thày chủ nhiệm mái tóc hoa râm bồn chồn, rung động... Thế rồi cái gì đến phải đến. Sau khi Hoa dâng hiến cho thày ở một nhà nghỉ ngoại thành. Có những bức hình hai người đang âu yếm trong tay. Hoa đưa thày xem và nhờ thầy "giúp đỡ"... Thế là Hoa tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.
***
Chiêu đang mải mê kiểm tra hồ sơ công việc. Sau tiếng gõ cửa, cô gái cầm tập hồ sơ xin việc bước vào. Nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng. Cô cúi đầu lễ phép: - Cháu chào chú ạ ! Thưa chú, Anh trưởng phòng Hành chính bảo cháu đến trình hồ sơ xin việc và để chú phỏng vấn trực tiếp ạ !
Ngẩng lên, nhìn cô gái ! Ánh mắt Chiêu sững sờ... Sau cặp kính gọng vàng sáng loé là khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi thanh tú, cặp môi hồng mọng như trái dâu vừa chín. Đặc biệt ánh mắt của Hoa như hút hồn..!
Chiêu lắp bắp : - Mời...ời, mời cháu...áu ngồi. Khác với những lần trước có khách, Chiêu bấm chuông gọi tạp vụ pha nước. Lần này, Chiêu tự tay đi đến tủ lạnh góc phòng lấy ra cốc trà sâm mời cô gái xin việc...
Cuối tháng, nhận lương. Trưa thứ bảy. Hoa sang nhà gặp vợ của Chiêu. Vẫn lời nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Hoa mời Thuỷ vợ Chiêu chiều nay cùng chồng đến chơi nhà. Để bố mẹ Hoa được tỏ lòng tri ân vì cô, chú đã giúp đỡ và nhận Hoa vào công ty làm việc.
Thuỷ đang chuẩn bi chở đứa con trai đi học.
- Thành thật cô cảm ơn cháu ! Để chú Chiêu tới thăm gia đình cháu là được rồi. Chiều cô còn đi đón cháu về và phải nấu ăn, chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
Cái hẻm nhỏ ngoằn nghèo phía ngoại thành. Xe hơi của Chiêu phải đỗ tít xa ngoài đầu ngõ.
Nghe điện thoại. Mặt Hoa tươi rói...Nó ra lệnh thằng anh: - Suốt ngày cứ ngồi đó mà vi vi...tính tính. Ông chạy ngay ra ngoài đầu ngõ trông xe cho anh Chiêu. Nhớ chào hỏi nói năng cho lễ phép, đàng hoàng thì sẽ được đổi...ổi đời đấy ! Nghe chưa ?
Đã nghe Hoa kể...thằng anh mừng rơn, gật...gật đầu, vội sỏ giầy chạy biến.
Hoa chạy xuống bếp. Bà mẹ đang lui cui xào, nấu các món ăn...Hoa giục : - Làm lẹ đi bà bô. Thần tài đã tới rồi !
Quay lên nhà Hoa giục ông bố: - Khổ lắm ! Tôi đã mua cho ông bộ đồ môden mới, mặc lẹ vào. Thời buổi này bố cứ mặc úi sùi, rách nát thế, thì dù có tài cũng chỉ suốt đời đi làm tôi, làm tớ..!
Nghe con gái nói, ông đã muốn trừng mắt. Nhưng trước những sự thật hiển nhiên ngoài xã hội mà ông từng chứng kiến...Ông lật đật mở tủ khoác vội quần áo mới vào người.
Chiêu bệ vệ, khoan thai bước vào sân. Hoa chạy ra cười thật tươi chào đón ! Rồi cô vồn vã giới thiệu: - Dạ thưa bố ! Đây là chú Chiêu Giám đốc công ty mới của con.
Bố Hoa khom người, đưa hai tay bắt tay Chiêu, mời ông Giám đốc vô nhà.
Nhấp ngụm nước trà, Chiêu bảo Hoa: - Cháu cầm chìa khoá xe hơi ra mở cửa. Nói anh cháu nhờ ai khiêng giúp dàn Tivi, đầu máy karaoke mới vào đây !
Căn nhà cấp bốn sần sùi, tróc lở...Bức tường nham nhở, vằn vện...Chiếc Tivi 39 inh cùng dàn karaoke, loa thùng mới choé được thằng anh Hoa nhờ hai thằng bạn khênh vào đặt ngay trên chiếc tủ thờ giữa căn nhà.
Bà mẹ Hoa núp sau tấm riđô ngăn phòng nhìn ra để tỏ tường dáng hình ông Giám đốc.
Cơm nước xong. Chiêu cáo từ xin phép ra về. Hoa tiễn chân Chiêu ra tới ngoài xe. Bấm romooc mở cửa, Chiêu mời Hoa lên xe đi dạo một vòng cho mát.
Vờ e lệ... Hoa xin lỗi Chiêu vì đã khuya rồi. Đi chơi giờ này, lát về nhà bố mẹ la rày lôi thôi lắm !
Để cho Chiêu phải múa môi, mỏi lưỡi...Hoa vờ như bắt buộc phải nhận lời !
Thành phố Kinh Bắc về khuya thanh bình, tĩnh lặng. Chiêu lái xe qua cầu chạy về hướng Bắc Giang. Mùa này vải thiều đang vào mùa chín rộ. Lái xe lên bờ đê, tắt máy lạnh, hạ kính. Chiêu tắt đèn dừng lại.
Mùi vải thơm nồng, mùi lúa chín dịu nhẹ...Cánh đồng nhấp nhô theo từng cơn gió, vàng sậm dưới trăng rằm.
Sau vài câu Chiêu hỏi thăm Hoa để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ân cần. Chiêu quàng tay qua vai kéo Hoa về phía mình để hôn nàng một cái. Hoa vội bụm hai tay lên trên đầu giữ chặt. Làm cho Chiêu không thể đặt lên môi Hoa được nụ hôn.
Run lẩy bẩy...Hoa nói trong hơi thở gấp gáp: Đừng a..i...nh. Ơ...ơ chú ! Cháu sợ lắm ! Chú làm vậy, cô nhà biết được cháu chỉ có thất nghiệp dài...dài.
Chiêu cười trấn an ! - Hoa đừng lo. Anh đã yêu thì trời cũng chẳng làm gì em được.
Hoa thổn thức...Bố mẹ em dạy: - "Con gái đừng có tin vào miệng lưỡi đàn ông. Họ hứa...Cho được việc. Xong rồi, người thiệt thòi chỉ là con gái mà thôi"!
Chiêu khẳng khái: - Em cứ yên tâm. Anh hứa đã yêu sẽ đem đến cho em thật nhiều hạnh phúc !
Yên lặng một lúc. Hoa cất tiếng : - Thôi khuya rồi mình về đi anh à...à chú ! Chú làm cháu bất ngờ và cảm động quá ! Nhà cháu nghèo. Nhưng cháu muốn tự mình phấn đấu để tạo dựng tương lai. Xin cho cháu suy nghĩ một thời gian...Cháu không cần tiền đâu. Chỉ cần ai thương đem đến cho em à...cháu tình yêu, hạnh phúc chân thành là đủ !
Chờ cho Hoa đi khuất vào con hẻm. Chiêu lái xe qua cầu trở lại nội thành. Mở nhạc. Bản tình ca tha thiết, mặn mà : "...Đời em là tình yêu bỏng cháy, Anh sẽ cho em mùa xuân này..." Chiêu mỉm cười...Anh sẽ cho...Nhưng phải để xem em có còn zin không đã.
Mẹ Hoa vẫn thức chờ con gái. Hoa về. Bà dắt Hoa vào phòng nói nhỏ : Mày tính sao...Chứ tao nhìn thằng ấy không chừng còn lớn hơn tuổi bố mày con gái ạ !
Hoa cong cớn: - Bà già lẩm cẩm biết gì..? Cứ để đó ! Tôi sẽ lo cho bà hưởng phước.
***
Mười mấy năm lên ở vùng cao công tác. Hảo chuyên tâm nghiên cứu và trực tiếp đi xuống cơ sở nắm tay, chỉ việc. Hướng dẫn cho bà con thôn bản qui trình, kỹ thuật để tăng năng xuất cây trồng. Anh cũng là một trong những người đầu tiên đặt nền móng, khởi xướng đề nghị tỉnh qui hoạch và định hướng phát triển cho ngành du lịch về thế mạnh của những cánh đồng hoa Tam Giác Mạch, Cao nguyên đá Đồng Văn và những thửa ruộng bậc thang mà không ở đâu chỉ Hà Giang này mới có.
Đám cưới Hảo tuy đơn sơ nhưng ngập tràn niềm vui hạnh phúc ! Sau lời phát biểu của ông Phó Chủ tịch tỉnh về dự, chúc phúc cho đôi trẻ và khen tặng những công lao cống hiến của Hảo với vùng đất quê nhà. Mọi người đồng loạt nâng ly chúc cho đôi tân lang: Trưởng phòng kỹ thuật Sở Nông nghiệp và cô giáo vùng cao yêu thương trọn đời, bách niên giai lão. Căn nhà cấp bốn mới xây còn thơm mùi sơn mới của vợ chồng Hảo như muốn vỡ bung bởi những tiếng la hét, vỗ tay khích lệ của anh em, bạn bè dưới hội trường : - "Hảo ơi ! Ôm chặt cô giáo Thương vào và hôn nhau đi chứ..."!
Chiêu đến dự đám cưới của thằng bạn nối khố cùng quê, cùng một ngày nhập ngũ. Nhìn cô dâu trẻ đẹp, rực rỡ như cánh đào xuân vừa hé sánh bước bên chồng. Hắn thầm ghe tỵ với thằng bạn. "Cái thằng trước đây nhà nghèo rớt mùng tơi, nhờ phước ở đâu nó kiếm được một giáo viên dịu hiền, đẹp như Thuý Kiều cụ Nguyễn Du tả vậy ? Cuộc đời mình giờ đây có thiếu gì nhung lụa. Đi tới đâu cũng chẳng dám dắt mụ vợ đi cùng”...
***
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ở Thành phố Kinh Bắc nhỏ bé này. Đời đời...sống theo thuần phong, mỹ tục. Chuyện tình vụng trộm giữa ông chủ siêu thị xe máy và kinh doanh bất động sản với cô người tình kế toán trưởng, chỉ lớn hơn con gái mình hai, ba tuổi, là đề tài được bá tánh đồn thổi trong các bữa tiệc ở nhà hàng sang trọng, trong những quán trà. Từ những bậc thượng lưu cho tới thứ dân xe thồ, xe ôm, phụ hồ, đến những bà buôn thúng, bán bưng ngoài chợ...không hiểu sao ai cũng biết. Thuỷ vợ Chiêu sau khi biết chuyện, đã gắng dằn lòng vừa khuyên nhủ, vừa nhờ bố mẹ hai bên nhắc nhở, dạy dỗ chồng mình..!
Chiêu chối bay, chối biến... Trước đây ngày ngày Chiêu và Hoa cùng sánh vai đi đến hết nơi này, nơi nọ. Để tránh bị Thủy và người nhà theo dõi, phát hiện, Chiêu mua cặp điện thoại di động mới, để khi hò hẹn... chỉ có Chiêu và Hoa liên lạc được với nhau. Thuỷ dằn lòng không nổi trước sự phản bội phũ phàng của người chồng. Trong lúc cãi vã...Thuỷ cầm con trâu sứ trên đầu giường đập mạnh vô tường. Mảnh sứ vỡ đã văng trúng môi Chiêu. Lợi dụng cái môi nứt toác đang chảy máu. Chiêu la làng cho gia đình và bà con chứng kiến cảnh vợ mình hung hãn ghen bóng, ghen gió...Nửa đêm lấy trâu sứ định đập đầu chồng...
Chiều thứ bảy. Chiêu hẹn Hoa đón xe taxi đi lên đường cao tốc. Xe Chiêu vừa tới. Hoa tót lên ngồi bên cạnh người tình. Nhìn cái miệng sưng vếu của Chiêu đang còn băng dính vết thương, Hoa gục đầu vào lòng Chiêu "nức nở.." Xoa nhẹ đùi Chiêu, Hoa thỏ thẻ : - Tội nghiệp anh yêu ! Chỉ vì thương em mà mụ già độc ác ở nhà nỡ hành hạ anh ra nông nỗi thế này..? Thương anh như sát muối vào tim, nhưng em đâu có danh phận để đứng ra bảo vệ chồng mình ?
Đã sẵn chán ghét cô vợ già ở nhà xấu xí, lại vừa nghe câu nói của Hoa. Chiêu dừng xe. Nhìn vào mắt Hoa rồi hỏi : - Em trẻ đẹp thế. Có thật lòng yêu anh trọn đời, suốt kiếp này không ?
Đang nức nở...Hoa nhỏ nhẹ trả lời : - Em đã yêu anh ! Hôm nay thề có mặt trời sắp lặn về tây làm chứng. Em đã và mãi mong mình được ôm ấp, yêu thương dưới một mái nhà.
Chiêu nghĩ "Vậy thì nhất cử, lưỡng tiện. Tối nay mình sẽ dụ để đưa con bé vào nhà nghỉ...Nếu nó còn zin. Mình sẽ về tìm cách chia tay, đá phéng con mụ vợ già ở nhà cho bõ ghét."
Trong căn phòng khách sạn bốn sao. Sau những cái hôn nồng nàn, say đắm...Hai người đã đi đến tận cùng mây mưa của cuộc tình như nó cần phải đi... Hoa xin phép Chiêu đi vào phòng tắm. Vệ sinh xong, Hoa ấn nhẹ chiếc oke đã chuẩn bị chứa sẵn một ít tiết heo vào trong cửa mình nàng. Bước ra với tấm khăn tắm quanh mình. Nhìn thân thể tràn đầy nhựa sống, cặp chân dài thon thả và chiếc mông trẻ trung, đung đưa tròn lẳn...Chiêu không thể dằn lòng. Đứng phắt dạy, nhấc bổng Hoa tới chiếc giường còn thơm mùi gra mới...Đèn bật sáng. Nhìn vết máu tươi còn loang lổ trên chiếc nệm trải giường.
Chiêu chắc mình vừa được hưởng đời trong trắng, trinh nguyên của một người con gái.
Ngồi thu mình trên giường Hoa nói trong nước mắt...- Thế là từ nay em đã không còn là con gái nữa rồi !
Chiêu ôm Hoa vào lòng dỗ dành...- Em yêu. Yên tâm đi ! Ngày mai anh sẽ kiếm cớ chia tay con mụ già xấu xí nhà anh, để cưới em về cho em danh phận !
Hoa ngẩng lên, ôm lấy Chiêu, ấp ngực vào Chiêu hôn không muốn dứt...
Chiêu bàn với Hoa dự định thời gian làm lễ cưới. Hoa gợi ý : - Em muốn để con mụ già không còn có thể đi lu loa, bêu diếu...vì ham anh giầu, mà em lấy một người ngang tuổi bố làm chồng. Anh có thể giúp bố mẹ em làm lại căn nhà mới cho khang trang, đẹp đẽ được không ?
Sẵn đang tức con vợ già mới chia tay, chiều lòng người đẹp, Chiêu quyết : - Được chứ ! Ngày mai anh sẽ kêu thầu tới bảo nó làm cho bố mẹ em căn nhà hai tầng môden theo kiểu Thái được không ?
Nghe thế, Hoa nhoài tới đu lên cổ Chiêu, hôn chùn chụt lên môi ông Giám đốc siêu thị khiến ông ngất ngây như đang bay nơi miền hoang lạc.
Đám cưới của Chiêu được tổ chức nơi nhà hàng sang trọng. Đề phòng bất trắc...Chiêu thuê những đàn anh, đàn chị xã hội đen bảo vệ. Tiệc cưới bắt đầu. Những ca sỹ tên tuổi được Chiêu trả Cátxê cao về ca hát góp vui. Bản tình ca mở đầu vừa dứt ! Chiêu cùng Hoa tay trong tay, hoan hỷ đi cụng ly với bạn bè đến vui mừng, chúc phúc..!
Cô gái trẻ cầm micro bước ra sân khấu. Sau cái cúi đầu kính chào quan khách. Cô gái cất lời trong tiếng nấc: - Thưa qúi vị phải chăng hôm nay qúi vị đến chung vui cho hạnh phúc lứa đôi, hay đến để mừng cho một gia đình đang ấm êm chỉ vì người đàn bà đang mặc áo cưới kia mà vỡ tan hạnh phúc ?
Chiêu vừa cụng ly với mấy thằng bạn. Đang ngửa cổ đổ những giọt bia cuối cùng vào họng. Nghe nói... nhìn lên. - Trời !...Vệ sỹ đâu : Lôi ngay con bé Nhàn xuống dưới. Y lệnh ! Nhóm vệ sỹ ào lên sân khấu lôi thốc bé Nhàn, con gái của Chiêu vào phía cánh gà.
Mọi người không ai bảo ai lần lượt đứng dậy ra về. Chỉ khổ cho bữa tiệc thịnh soạn được Chiêu và Hoa nghiên cứu kỹ thực đơn đặt đủ món sơn hào, hải vị...để thể hiện tầm cao, đẳng cấp, nằm trơ lại trên các dãy bàn.
Nghe Hoa bàn bạc... Chiêu xây khách sạn ngay giao lộ dẫn vào Thành phố. Giao cho Hoa đứng tên và trực tiếp điều hành. Hàng ngày Chiêu vẫn mải mê sắp xếp công việc kinh doanh. Tối về cơm nước xong xuôi, trước khi đi ngủ. Hoa đều tận tay bưng dâng lên miệng cho Chiêu một chén thuốc Bắc. Như Hoa nói : Để Chiêu có sức dẻo dai mà âu yếm dài...dài..!
Khách xa gần nghe đồn về dàn tiếp viên trong khách sạn của Hoa. Rủ nhau về hú hý và ngắm nhìn bà chủ đẹp. Ở đời vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hoa phải lòng và si mê Hoàng - một thanh niên mới lớn to khoẻ, đẹp trai. Chỉ mỗi tội chưa có việc gì làm ổn định. Hoa dành riêng một phòng trong khách sạn để tiếp riêng anh ta. Chỉ có bà già thân tín giúp việc được phép vào phòng này. Hàng ngày bà ta bưng lên những món ngon phục vụ và thu quét dọn phòng.
Mùa hè oi, nực. Chiều những đám mây đen vần vũ, cuồn cuộn đổ về. Mưa. Mưa xối xả. nước từ các mái nhà tuôn xuống đường ngập láng...Trời tối, mưa dứt. Những ngọn đèn bảo vệ trước Khách sạn bật sáng. Từng đàn mối bay ra bâu kín những bóng đèn, rơi xuống. Bác bảo vệ già chép miệng : - Mùa này, mùa mối chúa giao hoan !
Thời gian rồi cũng đến tai Chiêu. Quyết rình, Chiêu đã bắt quả tang con gian phụ.
Hoa quỳ xuống ôm chân Chiêu nức nở...Nhận hết mọi lỗi lầm và xin chồng tha thứ...Nghe Hoa nói có lý: "Làm lớn chuyện thì với danh giá của Chiêu, chính mình là người phải mang điều, mang tiếng..."
Để chuộc lỗi, hàng ngày Hoa chăm sóc cho Chiêu thoả mãn "mọi điều"..!
Để biết chắc lòng người vợ đã biết ăn năn, hối cải chung tình ! Chiêu thuê thám tử tư âm thầm theo dõi...Chiều thứ bảy, sau khi cùng Hoa dùng cơm ở nhà hàng Tấn Phát. Chiêu cho Hoa biết tuần tới mình phải đi Sài Gòn lo giải quyết công việc hơi lâu, có thể phải kéo dài nửa tháng.
...Xa chồng. Ngày nào Hoa cũng gọi cả chục cuốc điện thoại cho Chiêu nỉ non yêu thương và nhớ nhung vô kể...
Sau khi xem những đoạn phim, hình ảnh và nghe lại những lời âu yếm mặn nồng của Hoa với người tình. Chiêu quyết định nửa đêm về nhà bắt cho được quả tang con dâm phụ.
Tra chìa khoá riêng vào mở cửa. Trước mắt Chiêu, Hoa và người tình trẻ sau cuộc truy hoan...đang loã thể ôm nhau say xưa giấc nồng...Chiêu cầm con dao mác gào lên : - Chúng mà...ì...mày...
Giật mình tỉnh dậy. Vẫn giữ nguyên thân thể của Eva, ngồi thả chân xuống cạnh giường. Mặt Hoa lạnh băng, bình tĩnh: - Thôi đằng nào ông cũng đã bắt được chúng tôi. Muốn chém, muốn giết là tuỳ ông quyết định. Nhưng dù sao ông cũng là người có danh, có tiếng..! Hãy cho chúng tôi mặc quần áo vào rồi xử phải chăng mới là đấng trượng phu ?
Ngẫm nghĩ có lý ! Chiêu cho hai đứa đứng lên mặc quần áo.
Chờ cho người tình mặc quần áo vừa xong. Hoa nhào tới bên Chiêu như tia chớp, ôm chặt lấy hai tay. Thằng người tình lực lưỡng nhanh nhẹn nhào tới, giật phăng con dao vứt xuống cầu thang. Tiện tay thoi luôn cho Chiêu vài quả đấm nổ đom đóm mắt, vì cái tội: Nửa đêm đã dám mò về quấy rối cuộc mây mưa của chúng. Chiêu ngã dúi, tiện chân Hoa đạp cho vài cái. Theo đà...Chiêu lăn lông lốc xuống dưới nhà.
Hoa tung chùm chìa khoá cho Hoàng. Thằng thanh niên bắt lấy, rồi chạy ra mở cửa dông tuốt ra đường, chỉnh lại áo quần. Bước đi thong thả như người đang tản bộ.
Bị đánh đau. Nhưng Chiêu cũng gắng vùng dạy đuổi theo. Nghe Chiêu la...bà con trong phố bật đèn túa ra để cùng vây kẻ trộm.
Nghe Hoa giải thích: - Chồng đi công việc về khuya. Hoa xuống mở cửa, vô tình có anh này đi qua. Chiêu ghen thế là sinh sự. Chiêu vác dao đòi chém. Người thanh niên bực quá mới đấm cho Chiêu mấy quả để cảnh cáo tội ghen bậy, làm xằng.
Mọi người đưa nhau lên công an phường. Sau khi tách riêng các đối tượng để lấy lời khai. Trưởng phường thấy lời khai của Hoàng và Hoa là hoàn toàn trùng khớp. Họ định cho Hoàng về. Chiêu nói : - Các ông không tin lời tôi mà tin vào lời khai hai đứa. Vậy hãy giữ chúng lại để tôi chạy về lấy bằng chứng lên trình !
Trưởng công an phường đồng ý. Những người dân nãy giờ đứng ngoài theo dõi...vốn đã biết Hoa là đứa lẳng lơ...Một người nhanh miệng: - Anh Chiêu để em chở anh về lấy bằng chứng đem lên cho con hồ ly hết đường chối cãi.
Hoa cười nụ, nhẹ nhàng giục: - Chồng yêu ! Đã nói vậy thì về lấy lên đi.
Chiêu cầm chiếc đĩa ghi hình và cuộn băng ghi âm những lời nói âu yếm người tình của con dâm phụ được thám tử tư cung cấp. Đưa cho Trưởng Công an phường. Máy được bật lên. Trên màn hình chỉ có những hình người mẫu với những chiếc áo tắm hai mảnh lả lướt diễu trên sân khấu. Mở tiếp cuộn băng ghi âm lời nói. Cũng chỉ có tiếng của Chiêu và Hoa gọi điện thở than nhung nhớ...mỗi lần Chiêu đi vắng phải xa cách lâu ngày.
Chiêu choáng váng...vì biết đã bị Hoa tráo đổi hết chứng cứ của mình.
Chờ mọi người xem xong. Hoa tươi cười nhắc nhẹ: - Ông xã ! Vì yêu em mà ghen giữ thế ? Thôi xin lỗi các anh công an phường và bà con trong khối phố đi, rồi đền bù cho anh thanh niên này tiền danh dự và một ít thuốc men. Để em còn xin phép mấy anh và bà con đưa ông xã về chăm sóc thuốc thang, bồi dưỡng..!
Đung đưa cái mông, Hoa dìu Chiêu ra cửa. Tới nhà. Sau khi đã cài then, đóng cửa. Mặt Hoa đanh lại. Chống hai tay ngang hông Hoa chì chiết : - Này lão già mất nết. Quay ngay vào gương mà nhìn lại mình xem...Đã ốm yếu, hom hem, chưa trèo lên đã nằm lăn ra thở...Còn có nước nôi gì mà trâu già muốn gặm cỏ non ? Thôi. Hôm nay cũng chơi luôn bài ngửa. Bà đây yêu gì cái thứ vô thuỷ, vô chung. Những năm qua bà đã phải giả cười để nuốt bao cay, đắng vào lòng. Chỉ chờ cơ hội để đổi đời ! Giờ đã toại nguyện. Gái này nói luôn ra cho già dê nghe nhé : Những chén thuốc Bắc hàng đêm dâng lên cho uống, chẳng phải để khoẻ thêm gì mà từ từ cho nó liệt thêm đi.
Vừa bị chúng tẩn cho một trận đau. Biết mình sức yếu không chống nổi, nếu cãi lại không chừng con ác phụ, hổ cái kia lại điên lên tung cho vài chưởng thì chỉ thêm khốn nạn. Chiêu ngồi thu lu trong góc phòng, nghe những lời được nói ra từ chính miệng Hoa - người con gái trẻ, đẹp có chiếc môi hồng mà lần đầu tiên gặp mặt đã làm Chiêu xốn xang, ngây ngất...Vậy nên suốt thời gian dài đi đâu, Chiêu cũng tự hào cùng với Hoa sánh bước bên nhau...Chiêu hối hận, dày vò...chỉ muốn lao đầu vào tường chết quách đi cho khỏi nhục !
Chính vào lúc đau khổ và quẫn bách nhất ! Chiêu chợt nhớ đến Thuỷ "...Người vợ hiền, tảo tần, chung thuỷ đã cùng Chiêu vượt qua bao khó khăn, sóng gió gây dựng lên sự nghiệp năm nào..."
***
Nghe tin bạn bạo bệnh. Hảo cùng Thương đi gấp về thăm ! Nhìn thân hình Chiêu mới mấy tháng không gặp, tiều tuỵ đến thảm hại. Hảo dìu Chiêu lên xe lăn đưa bạn ra sân bệnh viện để nghe Chiêu tâm sự...Anh lắng nghe từng lời thằng bạn xẻ chia. Hảo nhẹ nhàng khuyên nhủ : - Ở đời ai chẳng vấp lỗi lầm, lỗi lầm nào cũng phải trả giá ! Cho mình nói thẳng: Lỗi lầm mày gây ra quá lớn. Nhưng không phải đã hết phương cứu chữa. Hãy hỏi lòng và chân thật với chính mình. Nếu thành tâm ! Tao tin các cụ hai bên gia đình và Thuỷ cùng hai đứa con mày cũng có thể thứ tha tội lỗi...
***
Mùa mưa lũ. Nước sông Cầu đỏ quạch phù xa. Chảy xiết đổ ra Lục Đầu Giang trôi về biển cả. cuộn xoáy nhấn chìm tất cả những cành cây khô mục, rác rưởi vào lòng.