Sau khi đăng bài thơ lục bát Nhớ của CCB Trường Sơn Hồ Văn Dư lên Trang thông tin Trường Sơn , Ban Biên tập đã nhận được lời bình của một số bạn đọc, chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và lời bình sâu sắc của bạn đọc Bùi Đức Ba. Ban Biên tập giới thiệu toàn văn bài thơ và lời bình về bài thơ này.
NHỚ
Chiều chiều ta dạo vu vơ
Để tìm quá khứ mộng mơ thủa nào
* * *
Bình minh thức dậy nhớ trà
Hoàng hôn buông xuống sao mà nhớ em
Nhớ em từ lúc trăng lên
Đôi khi đến sáng càng thêm nhớ nhiều
Nhớ xưa nhớ những buổi chiều
Anh cùng em thả sáo diều bên sông
Tháng năm trời nước mênh mông
Yêu em yêu cả dòng sông quê mình
Quê hương là nghĩa là tình
Ông cha để lại chúng mình dựng xây
Thế rồi bọn giặc đến đây
Chúng càn chúng giết xéo dầy quê hương
Thanh niên trai gái lên đường
Anh vào tuyến lửa chiến trường xông pha
Hậu phương em ở lại nhà
Tay cày tay súng thật là đảm đang
Đêm ngày giặc Mỹ leo thang
Em luôn bám chốt sẵn sàng bắn ngay
Đồng lòng chung sức chung tay
Hậu phương tiền tuyến ngày ngày lập công
Lời thề thông nhất non sông
Đánh chưa hết giặc thì không trở về
Anh đi khắp mọi miền quê
Đồng bằng Nam Bộ ngược về Tây Nguyên
Ngọc Hồi trận mạc triền miên
Sa Thầy sông nước những miền quê xa
Đã lâu mới nhận thư nhà
Tin em tử trận thật là xót thương
Bao năm khói lửa chiến trường
Sao anh không chết sống nhường cho em
Nhiều đêm mở thư ra xem
Thương em anh gọi tên em nhiều lần
Sớm mai đơn vị hành quân
Mở màn chiến dịch Trung Phần Tây Nguyên
Buôn Ma cứ điểm bò điên
Trận này ta đánh, đánh liền thắng to
Tay anh nâng súng xiết cò
Bao nhiêu căm hận rửa thù cho em
Đánh ngày rồi đến đánh đêm
Đánh cho tan tác chúng thêm bàng hoàng
Bốt đồn cứ điểm tang hoang
Sài Gòn kết thúc lên trang sử vàng
Từ đây lịch sử sang trang
Hai miền thông nhất xóm làng yên vui
Còn anh tâm trạng bùi ngùi
Vắng em trận cuối ngay vui hòa bình
Mất em từ thủa tóc xanh
Thời gian nay đã tóc thành muối tiêu
Bây giờ nắng đã về chiều
Bóng em anh nhớ, thương nhiều nhớ em.
HỒ VĂN DƯ
Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội - ĐT: 0913 413 693
BÀI THƠ “NHỚ” CỦA HỒ VĂN DƯ
Lời bình của Bùi Đức Ba
‘’Nhớ” là ánh thơ đậm màu sắc của một chuyện tình buồn mà đẹp ,thấm đẫm chất bi tráng.
Tác giả Hồ Văn Dư viết bài thơ này để hưởng ứng cuộc thi thơ “Lục Bát Trường Sơn”do TW Hội Trường Sơn phát động.
Vận dụng thể thơ dân tộc lục bát dặt dìu nhạc điệu ,mà trước hết là nhạc điệu tâm hồn giàu dung cảm, tác giả đã tái hiện những kỉ niệm thật đẹp, hào hùng về tình yêu thủy chung của đôi nam nữ và cuộc sống chiến đấu hi sinh của họ trong sự nghiệp chống Mỹ oai hùng.
Bài thơ vời ngôn từ bình dị, không dụng công vào các biện pháp tu từ.
Mở đầu là không gian “chiều chiều” gợi thương gợi nhớ,gắn với kỉ niệm một thời yêu thương của nhân vật trữ tình (chàng trai - chiến sĩ) với người yêu nơi quê nhà. Điệp từ “nhớ” được láy đi láy lại, diễn tả nhiều cung bậc của nỗi nhớ. Nhớ lúc “trăng lên” là nhớ vời vợi, mênh mang, và nỗi nhớ tăng tiến đến sáng càng thêm nhớ nhiều. Và nữa, nhớ không quên kỉ niệm êm đềm, sống động của tình yêu:
Nhớ xưa nhớ những buổi chiều
Anh cùng em thả sáo diều bên sông.
Xin được nhấn mạnh , hồn thơ, tình thơ của Hồ Văn Dư lành mạnh, khỏe khoắn khi viết về tình yêu: Tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu quê hương:
Tháng năm trời nước mênh mông
Yêu em yêu cả dòng sông quê mình.
Ấy còn là, chàng trai chiến sĩ nơi tiền phương, đang xông pha nơi lủa đạn chiến trường
“Đồng Bằng Nam Bộ”, “Tây Nguyên”, “Sa thầy”vv.. Nhưng, trái tim của tràng vẫn hòa cùng nhịp đập chiến đấu với người yêu kiên cường nơi hậu phương:
Hậu phương em ở lại nhà
Tay cày tay súng thật là đảm đang.
Hai chữ “thật là” dung dị như khẩu ngữ đời thường. Và nữa, lời thề yêu đương của họ thật thiêng liêng cảm động, giàu đức hi sinh, vì nghĩa lớn thống nhất Đất nước:
Lời thề thống nhất non sông
Đánh chưa hết giặc thì anh không về.
“Không “ là từ phủ định nhưng lại để khẳng định dứt khoát nghĩa lớn: Chiến đấu đến cùng vì Sự nghiệp “thống nhất non sông”.
Chiến tranh khó tránh khỏi thương đau mất mát,tình thơ được đẩy tới khá bất ngờ, bi kịch đến với chàng trai:
Đã lâu mới nhận thư nhà
Tin em tử trận thật là xót thương.
Vần thơ làm ta nhớ đến nỗi đau của anh Bộ Đội thời kháng chiến chống Pháp trong bài thơ “Núi Đôi” của Vũ Cao, khi biết người yêu đã hi sinh :
Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em.
Và tương đồng với nỗi đau xé lòng của chàng trai trong bài thơ “Quê Hương” của Giang Nam
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi !
Đau xé lòng anh , chết nửa con người
Sự hi sinh của người yêu không làm cho chàng trai ngã lòng , chùn bước. Trái lại, tứ thơ vận động và phát triển: Đau thương biến thành hành động của người chiến sĩ nơi chiến trường:
Tay anh nâng súng xiết cò
Bao nhiêu căm hận rửa thù cho em.
Hai chữ “xiết cò”, chất chứa căm thù, dồn vào hành động của ngón tay.”Xiết” không phải là “bấm”, không phải là một viên đạn mà là cả băng đạn do Xiết cò, hướng về phía quân thù để rửa hận, “rửa thù cho em”.
Lịch sử sang trang, cuộc kháng chiến chống Mỹ Ngụy thành công, giang sơn thu về một mối:
Từ đây lịch sử sang trang
Hai miền thống nhất xóm làng yên vui.
Thế nhưng :
Vắng em trận cuối ngày vui hòa bình
Phải đối diện với thực trạng bi thương này, người chiến sĩ không khỏi đau lòng đè nặng con tim. Sự thật này ám ảnh, bám vào tâm trí anh suốt đời. Vần thơ kết ngập tràn cảm xúc nhớ thương . Điệp từ “nhớ” láy đi láy lại,nó còn đóng vai trò kết cấu đầu –cuối tương ứng của bài thơ, khiến cho từ thơ chặt chẽ và là để nhấn mạnh chủ đề của tác phẩm. Hình ảnh thơ buồn mà đẹp
Bây giờ nắng đã về chiều
Bóng em anh nhớ, thương nhiều nhớ em.
Tình yêu thủy chung theo anh chiến sĩ suốt đời, tỏa sáng nhân cách, tâm hồn của anh. Thơ
Lấp lánh giá trị nhân văn thật đáng trân trọng. Ấy cũng là giá trị tư tưởng tình cảm cao quí trong thi phẩm “Nhớ” của Hồ Văn Dư.
Hà Nội, 25-11-2015
B.Đ.B