Chùm thơ của Mai Thanh Tịnh – Quảng Bình
HAI TỜ LÝ LỊCH
Hai tờ lí lịch nhỏ
Theo em ra chiến trường,
Cũng dầu giãi nắng sương
Vượt qua bao lửa đạn
Một tờ xin kết bạn
Gửi mình túi áo xanh,
Thao thức suốt năm canh
Đưa em vào trận tuyến.
Đường Trường Sơn kháng chiến
Bom đạn tranh gió mưa
Lí lịch xin kế thừa
Tiễn em về chốn cũ!
Tờ còn lại ủ rũ,
Nép mình đáy ba lô,
Chỉ biết đợi, biết chờ
Nỗi buồn thương vô bờ...
Hỏi em: Em thẫn thờ
Vì em là cô lính
Người cộng sản chân chính
Chẳng sợ hy sinh đâu!
Giặc tan em trở lại
Đất nước đã thanh bình
Thầm yêu... giữ bên mình
Hai tờ lí lịch nhỏ.
Bầu trời xanh tạnh gió
Quét sạch đạn bom kia
Lí lịch cười sẻ chia
Sóng bước vào trang mới.
7/3/2016
Vì sao chị không về họp lớp?
Năm năm biết mấy nẻo đường
Đánh tan giặc Mỹ chiến trường chia tay
Trở về họp lớp hôm nay
Hỏi xem đồng đội đủ đầy hay không?
Thầy Khẩn trăn trở trong lòng
Còn đồng chí Tuyết là không thể về
Đạn bom giặc Mỹ ác ghê
Một hôm nã xuống bốn bề trường Y,
Chị Tuyết anh Dũng ra đi
Vì dân vì nước cũng vì tương lai
Vì nền độc lập ngày mai
Dân giàu nước mạnh - "tượng đài" khang trang
Giấc mơ huyền thoại
(Gửi các đồng chí học viên lớp Y tá quân y năm 1972 tại Cự Nẫm - Quảng Bình)
Trưa hè mơ về đồi sim
Chiến hào ngang dọc ngẩn... tìm đâu đây
Một làn gió nhẹ rung cây
Giật mình ngoảnh lại người đây đây rồi.
Sim chín nhiều quá em ơi
Dừng chân nghỉ lại ta mời nhau sim.
Nhìn nhau hai đứa lặng im,
Dưng trào hồi tưởng trái tim nghẹn ngào.
Xông pha lửa đạn ngày nào
Đuổi quân giặc Mỹ chiến hào gặp nhau
Ngập ngừng anh tỏ đôi câu
Lặng im em chỉ gật đầu nhìn anh
Lá sim tỏa rộng đồi xanh
Hoa sim màu tím chân thành thủy chung
Em ơi sao cứ ngại ngùng
Nước nhà toàn thắng ta chung một nhà.
Mải nhìn đồi nắng vươn xa
Giật mình tỉnh dậy mắt nhòa lệ tuôn.
26/7/2015
Quê tôi Cầu Hải
Tôi lớn lên từ quê hương Cầu Hải
Nơi đất tổ giàu lòng nhân ái
Nơi truyền thống ông cha để lại
Nơi nghĩa tình lắng đọng mãi trong tim
Tôi lớn lên từ vùng đất An Tiêm
Có cụ tổ họi Mai lập nên cơ nghiệp
Người đã cùng thê thiếp con vua
Phá vỡ lối mòn truyền kiếp
Tạo dựng nên cơ nghiệp giữa đảo hoang
Tôi lớn lên từ nơi có bà nội tôi
Suốt cuộc đời nuôi tằm kéo sợi
Những chiều quay tơ ngóng đợi
Cháu sang đọc ngược cửu chương
Và đón nhận từ bà: áo nái tình thương
Vẫn còn vương màu sương nắng
Tôi lớn lên nước nhà chưa toàn thắng
Bởi chiến tranh giai dẳng kéo dài
Đế quốc Mỹ một thời tàn ác
Lịch sử phán quyết không sai
Bởi chính Mỹ là kẻ:
"Mưu mô, ngạo mạn công khai"
Sống không cần biết đâu là phải trái
Sống thô bạo không chút lòng nhân ái
Mặc cho đau thương chảy mãi
Lên cuộc đời của biết bao con người
Việt Nam - chân thật hiền lành
Tôi vào quân đội
Và trở thành y tá quân y
Nuôi hy vọng chữa lành những vết thương
Mà giặc Mỹ điên cuồng đem tới
Quê hương Cầu Hải ơi
Nơi đã gắn bó với tôi thời thơ ấu
Cầu Hải mãi mãi là
Quê hương yêu dấu của đời tôi.
Mai Thanh Tịnh
Y Tá tiểu đoàn quân y (đội điều trị 14) - Quảng Trị
sư 571 đoàn 559, đội điều trị 26 - Khương Hà, Bố Trạch, Quảng Bình